Chương 12.

2.6K 193 2
                                    

Cô ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm sang phía dãy bàn nhà Slytherin sau khi đọc xong dòng tít. Cậu đã đứng dậy và nhanh chóng bước về phía cửa lớn. Cô vội vã rời khỏi chỗ của mình và đi theo cậu, phớt lờ cái nhìn tò mò của Harry khi cô rời đi.

Blaise đã đập vỡ tan tành một chiếc bình hoa lớn được đặt dựa vào tường trong phòng sinh hoạt chung của họ, vẩy đũa phép của mình để sửa lại nó, nhưng rồi một cách bất cẩn và cũng đầy giận dữ, cậu lại ném nó đi lần nữa.

Cậu không hề nhìn lên khi cô bước vào.

"Tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của Harry, cô biết đấy." Cậu nói,.ném cái bình đi với một sức mạnh khiến cô phải giật nảy người lên khi nghe thứ âm thanh chát chúa của nó. Cô chưa từng thấy cậu giận dữ như vậy trước đây. "Tôi có thể không quan tâm gì đến người cha thân yêu của tôi, nhưng mẹ tôi..."

"Cậu không thể đổ lỗi cho Harry vì điều này." Hermione nhẹ nhàng nói.

Blaise bật cười chua chát. "Hắn đã buộc tội mẹ tôi vì một tội lỗi mà bà chưa bao giờ phạm phải."

Hermione nhìn cậu với vẻ không tin tưởng. Cô đã muốn an ủi cậu một chút vào lúc trước, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là người cần được an ủi sau tất cả mọi chuyện. Cậu đang quá giận dữ vào lúc này.

"Chúng tôi thậm chí còn chẳng ở đó khi cuộc chiến xảy ra. Đi đi, và hỏi hắn xem. Có thể rồi cô sẽ biết,rốt cục thì hắn cũng chẳng phải là một vị thánh gì sất."

Cậu bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

                                ***

"Cậu biết là chuyện này sẽ xảy ra một ngày nào đó." Draco nói. Hắn tình cờ đang ngồi ngay trên trường kỷ khi Blaise tới phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Pansy đứng đằng sau ghế và đang mát-xa vai cho hắn. Draco đã thực hiện một câu thần chú đen tối lên một học sinh năm ba không may mắn nào đó, người đang quỳ xuống, la hét không thành tiếng và ôm chặt lấy đầu mình một cách tuyệt vọng.

Tất cả học sinh nhà Slytherin khi đi qua đều bước vội vã và không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào mắt Draco.

"Đó là thần chú gì vậy?" Blaise nói, không buồn để ý đến đứa học sinh năm ba đáng thương kia khi cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống bên cạnh Draco. Cậu không tán thành việc làm độc ác của hắn nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng là vô dụng nếu cố gắng ngăn cản hắn lại.

"Timor." Draco lười biếng đáp. "Đó là một thứ bùa chú hấp dẫn, nỗi sợ hãi. Nó có thể chui vào trong tâm trí một người, buộc kẻ đó phải chứng kiến điều mà chúng sợ hãi nhất, hết lần này đến lần khác."

"Có lời nguyền hóa giải nào mà tôi biết không?"

"Đấy chính là vẻ đẹp của nó." Draco cười khẩy. Pansy khúc khích. "Không có gì cả." Sau đó, hắn rút lại lời nguyền, còn cậu học sinh năm ba kia thì ngất xỉu. "Mẹ cậu thế nào?"

"Bà sắp chết rồi!" Blaise siết chặt tay lại. Cậu không mong muốn gì hơn là trút hết cơn giận dữ của mình lên Potter. Cậu chắc chắn sẽ khiến hắn phải chết. "Nhưng đừng nói về chuyện này nữa. Hãy nói về sinh nhật của cậu."

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ