“Cô thực sự cần đi ngủ đấy, Hermione”.
Cô gái cứng đầu nhất của nhà Gryffindor lắc đầu và tiếp tục công việc dang dở: đọc sách và hoàn toàn lờ đi cái nhìn của cậu. Cậu đảo mắt. Trong những ngày gần đây, Blaise đã cố gắng (và hoàn toàn thất bại) trong việc thuyết phục cô Thủ Lĩnh Nữ Sinh ương ngạnh đi ngủ. Cậu đi ngủ rất muộn vào buổi tối rồi trong khi cô vẫn cứ thức, đọc sách hoặc làm cái gì đó (như là hoàn thiện bài tập đã quá hoàn hảo của cô ấy), và khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, cô ấy vẫn ngồi yên đó.
Cậu hoàn toàn có thể thấy hai quầng thâm dưới mắt của cô.
Nước da hồng hào của cô đã biến mất và thái độ kẻ cả, biết tuốt cũng nhạt đi. Cô ấy im
lặng, im lặng hầu như mọi lúc. Cô ấy giống như một xác chết biết đi: trên phương diện vật lí, chứ không phải thực sự là một xác chết.Có lẽ, cô ấy đã biết điều gì đó mà Draco gây ra đối với Weasley?
Không thể nào. Draco quá cẩn thận và thận trọng.
Blaise gật gù. Làm sao một người thông minh như cô ấy lại quan tâm đến ai
đó ngu ngốc chứ? Nếu là ai đó khác thì cậu cảm thấy thật tồi tệ.Nhưng, thật sự, cậu ít quan tâm đến điều gì đã xảy ra với Weasley.
Potter, ở mặt nào đó, sẽ lại là một câu chuyện khác.
Dòng họ Zabini đã đứng ở vị trí trung lập trong suốt thời kì chiến tranh. Họ không có vai trò nào cả, không chọn bất cứ phe nào. Một vài người nghĩ điều đó thật hèn nhát, nhưng những người trong họ Zabini lại không nghĩ thế, vì họ thật sự khác. Họ không muốn phải chiến đấu và đổ máu.
Họ tin rằng dòng máu thuần chủng quyền uy có thể đạt được mục đích bằng nhiều cách tốt hơn là chiến tranh.
Bên cạnh đó, kẻ - không - được - phép - gọi - tên chỉ là một phù thủy lai. Họ không thể hình dung ra cảnh họ đi theo một kẻ có dòng máu lai.
Potter thật dũng cảm khi mà dám buộc tội cậu và cha mẹ cậu là những Tử Thần Thực Tử. Hắn thật là kẻ đáng khinh.
Cái giả định sai lầm của Harry đã khiến cha mẹ của Blaise sống trong Azkaban một khoảng thời gian dài. Cậu siết chặt bàn tay lại khi nghĩ về điều đó.
Cậu muốn trả thù… một cách đau khổ, gây đau đớn, sự trả thù ngọt ngào.
“Ngủ đi, Hermione.” – cậu nói dịu dàng trong khi đặt tay lên vài cô.
Thật đáng ngạc nhiên, cậu không hề căm ghét Hermione vì dòng máu đáng khinh của cô. Cậu ngưỡng mộ cô là đằng khác. Cô ấy khác biệt bằng cách riêng của mình. Giống như cậu.
Hermione lại lắc đầu và tiếp tục đọc sách. Cậu cau mày.
Draco chắc chắn là đã làm điều gì đó xấu xa nữa rồi.
***
“Ron!” – Hermione nghe thấy bản thân mình hét lên thật to khi trái bludger lao theo cậu ấy. Cậu ấy đã không hề nhìn thấy nó và ngay tức khắc bị hất văng ra khỏi chổi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.
Mystery / Thriller"Đôi mắt đẹp, ám ảnh của hắn..."