Chap 9: Part 1

136 12 0
                                    

Part 1:

Lucius Malfoy đang yên vị trong phòng ngủ tại một trong những dinh thự của mình ở London. Hắn dạo gần đây tâm tình không được tốt và thường xuyên giấu mình trong phòng riêng (hắn và Cissy đã không ngủ chung nhiều năm nay). Hắn buồn bực lắm, bởi đã năm tháng rồi hắn không được trông thấy cậu và hắn không thể nghĩ ra bất kì lý do gì để quanh quẩn gần cái Trang Trại Hang Sóc của lũ nghèo kiết xác Weasley ấy hay viết cú cho cậu được. Hắn thèm khát được trông thấy cậu, ghen tị với thằng con hắn vì nó kể thỉnh thoảng vẫn thấy cậu ở Hẻm Xéo. Tháng sau cậu sẽ đến Hogwarts và lúc ấy có lẽ lấy cớ nằm trong ban quản trị trường, hắn sẽ đến đó nhiều hơn. Lucius đi qua đi lại và rút ra quyết định đó, hắn còn bổ sung thêm khả năng tới Hogsmead vào cuối tuần làm chuyện CHÍNH TRỊ để TÌNH CỜ gặp ai đó nữa.

Lucius ăn ngủ không yên trong mấy tháng qua khiến làn da hắn không được nhẵn mịn. Đây cũng là một trong số các lý do hắn thêm phần buồn phiền. Quyết định nên ra ngoài một chút cho thay đổi không khí, hắn bước ra phòng ăn lớn.

Lucius vừa ngồi bên bàn vừa đau đầu suy nghĩ tiếp về vấn đề cảm xúc của hắn khiến hắn thỉnh thoảng lại thẫn thờ. Cissy và Draco trợn tròn mắt nhìn cái biểu hiện thiếu chất quý tộc của hắn. Nuốt trôi một miếng bò bít-tết thượng hạng, con trai hắn rốt cuộc cũng mở miệng đánh giá cái tình trạng của hắn:"Cha à, sao dạo gần đây con để ý sức khỏe của cha đang giảm sút. Liệu có cần mời Lương Y không thưa cha?"

Hắn lười biếng khoát khoát bàn tay thanh tú, từ chối đề nghị của Draco. Hắn đâu có ngốc đến mức đó, đã sớm đi khám Lương Y khi triệu trứng bệnh Harry-sụt-sịt này bắt đầu nhưng gã Lương Y riêng của dòng họ hắn một mực khẳng định sức khỏe hắn chẳng có vấn đề gì, có chăng chỉ hơi căng thẳng, cần nghỉ ngơi một thời gian.

Căng thẳng ư? Hắn đã không phải lo lắng đến dòng họ cả năm nay, từ khi Draco chiếm được chỗ đứng vững chắc ở bộ, mọi thứ đều ổn, vậy thì hắn căng thẳng cái gì cơ chứ. Hắn thở dài rồi nhìn mông lung vào không khí, nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ của Harry.

"Cha chắc là không sao chứ, trông cha cứ như thiếu nữ đang yêu vậy, con nghĩ cha nên..."

"Con vừa nói cái gì?-Hắn đứng bật dậy khỏi chiếc ghế tinh xảo để hỏi thằng con trai hắn, dường như nó vừa khai sáng cho hắn cái gì, con nhắc lại xem Draco-hắn hạ lệnh"

"Con chỉ hỏi để chắc là cha không sao thôi mà"-Draco bị biểu hiện của cha mình dọa cho xanh mặt.

"Không, câu sau, Draco"

"Con xin lỗi vì đã vô lễ bảo cha là thiếu nữ đang yêu, nhưng con thấy..."

Hắn không nghe con trai nói thêm gì nữa, biết nói sao đây, quả là con hơn cha là nhà có phúc, hắn âm thầm tán thưởng Draco. Vấn đề mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, về cảm xúc mà hắn dành cho Potter nhí đã bị con trai hắn phát hiện chỉ trong giây lát. Phải! Là YÊU! Gã chửi thề trong lòng, Merlin chết tiệt thật (Merlin: ta có liên quan gì ở đây==!), hắn đã yêu Harry sâu sắc. Cũng không thể trách hắn về cái sự chậm hiểu này được, trong từ điển của một Malfoy không có từ yêu. Nó có thể ứng dụng cho bất kì thứ gì khác nhưng không áp dụng cho Malfoy, đặc biệt là Lucius Malfoy bởi cái điều này giống hệt tên cái sức mạnh chết tiệt mà lão-già-chết-mê-chết-mệt-lũ-máu-bùn-Dumbledore vẫn hay lải nhải. Vậy mà hắn lại dính phải cái thứ chết tiệt này mà lại dính một cách say đắm, với một Potter, kẻ địch truyền kiếp của gia tộc. Nhưng không sao, hắn phục hồi nhanh chóng, một Malfoy luôn thích chinh phục và Malfoy-luôn-có-thể-lấy-được-thứ-Malfoy-muốn là phương châm của dòng họ hắn. Hắn sẽ làm điều đó, sẽ tỏ tình với cậu, sẽ chính thức theo đuổi cậu, dành lấy tình cảm của cậu. Sau một tháng nữa, không, lâu quá, hắn không thể đợi (thêm một từ không tồn tại trong từ điển của Malfoy-kiên-nhẫn xuất hiện), ngay bây giờ hắn sẽ nói với cậu rằng hắn đang chết mê cậu, hắn đang YÊU cậu. Lucius đùng đùng rời khỏi bàn ăn, bỏ lại thằng con và bà vợ đang chết sốc và sợ hãi.

If time brings me to soonerWhere stories live. Discover now