CHAP 5

149 15 3
                                    

-*Jeon Jungkook, cậu chết chắc rồi, ttong một tuần tới cuộc sống của cậu sẽ là ác mộng!* hắn nhếch môi nghĩ:
~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà không có Yoongi, cậu thấy khá buồn...
Vừa mới bước vào lớp
Kì lạ!!! Mọi hôm khi thấy cậu là cả lớp nháo nhào lên tìm cách chà đạp cậu, sao hôm nay yên ắng thế nhỉ???
Cậu chẳng nói gì lặng lẽ bước vào chỗ ngồi..
Cái quái gì vậy???
Bàn của cậu, bị bọn họ vẽ lên hình ảnh kinh dị, những dòng chữ như" Jeon Jungkook, mau chết đi!!" bọn họ còn đổ cái gì nhớt nháp lên ghế, là khiến cậu không thể ngồi sao??
RENG...RENG....
Tiếng chuông vào lớp cắt đứt suy nghĩ của cậu...
Thầy giáo bước vào lớp...
Thầy giáo:-" Jungkook, sao không ngồi xuống đi em???
JK:" d...dạ thưa thầy có...."
HsA:" này Jeon Jungkook, cậu không mau ngồi xuống, cậu đang làm dán đoạn lớp học đấy!!!"
Cả lớp:" ừ,  đúng đấy, ngồi xuống đi"
Thầy giáo:" im lặng, Jeon Jungkook, ngồi xuống chúng ta  bắt đầu tiết học!"
"Vâng thưa thầy..."
Cậu ngập ngừng tiếng lại chỗ cái ghế, từ từ ngồi xuống, cái cảm giác nhớp nháp khó chịu dính vào quần cậu...
Cậu gục đầu, nước mắt lặng lẽ rơi...
~~~~tua nhanh tiết thể dục~~~
Cậu thẫn thờ bước vào phòng thay đồ, tra chìa khóa, mở hộc tủ có giày của cậu..
"AAAA!!!" Cậu đau đớn thét lên
Có vật gì đó cứa vào tay cậu..
Là dao lam!!!
Máu từ tay cậu cứ từ từ nhỏ từng giọt xuống đất...
Trong đôi giày bata của cậu, có rất nhiều dao lam
Cậu lặng lẽ lấy từng chiếc dao lam ra, đôi khi sơ ý bị cứa vào tay. ĐAU RÁT!!!!
Xong rồi, hình như cậu không để ý, vẫn còn 1 chiếc dao lam còn sót trong giày cậu...
Nhưng cậu không biết, từ từ mang giày vào, từng bước đi ra sân..
Thầy thể dục tuces giận nói:
" JEON JUNGKOOK, em ra sân trễ 10ph, chạy 20 dòng sân cho tôi!!!!"
Jk:" thưa thầy...."
TH:" Jeon jungkook, cậu định cãi lại thầy sao??" hắn nói rồi nhếch nụ cười đầy giễu cợt nhìn cậu....
Thầy thể dục:" được rồi, không nói nhiều, mau chạy đi"
JK:" vâng..."
Cậu bắt đầu chạy trong sự khoái chí của cả lớp...
Chạy một đỗi, chân cậu có gì đó ươn ướt, đôi chân mang đến một cỗ đau rát, hình như lúc nãy, cậu sơ ý còn sót một chiếc dao lam ttong giày...
Nhưng với tình hình thế này, cậu không thể dừng được, vì không ai tin cậu cả.
Cậu cắn răng cố gắng chạy tiếp, nhiều lần suýt vấp ngã...
Một tên trong lớp còn ném viên đá về phía cậu, cậu không may đạp trúng, loạng quạng ngã ra đất, đôi tay cậu xước một đường dài đang rỉ máu...
Thầy giáo lúc nãy bận việc gì đó nên nhờ lớp trưởng quản lớp, mà lớp trưởng lớp cậu lại là hắn...
Hắn vui vẻ ôm eo ả Sana, nhìn cậu vật vã ngoài kia..
Bỗng nhiên hắn đứng dậy nói:
" Được rồi, lớp chúng ta bắt đầu chia đội chơi bóng né!!!
ĐOÀNG!!!! Nghe hắn nói mà cậu như có sét đánh ngang tai.... Lần này thì toi cậu rồi.
Cả lớp bắt đầu chia đội, và đương nhiên, chả có ai về đội cậu rồi...
1 chọi 40??? Cậu thua là cái chắc..
Tiếng còi vang lên, đồng loạt 40 quả bóng tiến về phía cậu...
Từng quả bóng đập vào cậu đau đến phát khóc, mà lớp cậu nam chiếm số đông nên lực rất mạnh, cậu mất sức ngất đi...
Bọn họ vẫn chưa dừng lại ở đó, tirens về phía cậu, kẻ tạt nước, người đánh đập, đứa quay phim.... Cậu lúc này...thật thảm thương.!!
Đánh đập chán chê, bọn họ bỏ mặc cậu nằm đấy, trời bắt đầu đổ mưa...
~~~~giờ giải lao~~~
Jimin tung tăng đi tìm cậu, đến lớp hỏi ai cũng nói không biết, có lẽ bọn họ biết y sẽ giúp cậu nên lơ y đi....
Khi đi xuống căn tin, y ngje có người xì xầm:
Nữ sinh A:" nay tớ đi ngang qua sân bóng, thấy có ai nằm bất động ở đấy, cả người toàn là máu, là học sinh 11a3 ý!!"
Nữ sinh B:" trời ơi, ghê vậy.."
"...."
JM:" không ổn rồi, Kookie, Kookie!!!!"
Y nói rồi chạy thật nhanh đến sân bóng...
Ở đó tụ tập rất nhiều người, nhưng không ai dám giúp.. Thật là một lũ vô tâm!!!
JM:" TRÁNH RA HẾT ĐI!!!!, JUNGKOOK À!!!! EM CÓ SAO KHÔNG??HUYNH ĐƯA EM ĐI BỆNH VIỆN"
JK:" Ji...Jimin huynh???"
JM:" huynh đây, em sẽ không sao đâu, ngủ một chút đi!!!"
" AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI GIÚP TÔI CỨU THƯƠNG ĐI!!!!"
~~~~~~~~~~~'''''
một lát sau tại bệnh viện...
JM" bác sĩ, em ấy sao rồi??"
BS:" haizz, có phải ở trường cậu ấy bị bạo hành phải không??
JM" vâng ạ"
BS:" hiện tại cậu ấy đang bị thương nặng, chân bị nhiễm trùng nặng, cơ thể bị bầm, tay bị rách phải khâu 3 mũi, lần sau cậu hãy bảo vệ cậu ấy, nếu không tính mạng sẽ không đảm bảo!"
JM:" vâng ạ"
BS" cậu ấy đang mệt, cậu có thể vào thăm, đừng làm ồn!!"
JK:" cám ơn bác sĩ"
~~~~tại phòng bệnh~~~~~
JM" Kookie à, huynh thật có lỗi với em, huynh nói sẽ bảo vệ em nhưng huynh chẳng làm được, huynh vô dụng lắm đúng không"
Y vừa nói vừa bật khóc khiến ai nhìn vào cũng xót xa...
End chap 5

[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ