sorry mấy tình yêu vì mấy hôm nay bỏ bê truyện, do tui phải đi chơi ở một nơi cát trắng, biển xanh hehe, giờ tui sẽ cố bù cho mấy thím nhoa💕💕
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe bác sĩ thông báo, cậu như người mất hồn....
Bác sĩ nói cậu phải chăm sóc hắn ư??
Cậu biết...nếu tiếp xúc với hắn nhiều thì sẽ không kìm chế được cảm xúc.. Nhưng cũng tại cậu mà hắn bị như vậy, cậu nên làm gì???
Nói rồi cậu thẫn thờ bước vào phòng..nơi có một chàng trai hoàn mĩ nằm đó, đôi mắt chim ưng nhắm nghiền, đôi môi mỏng nhợt nhạt nhưng không làm mất vẻ đẹp của người sở hữu...
Cậu đi lại ngồi bên cạnh hắn...
Đôi tay vô thức đặt trên khuôn mặt ấy, vuốt nhẹ.
Nước mắt lặng lẽ rơi, cậu vẫn vậy, không khác trước chút nào, cậu vẫn yêu hắn, yêu sâu đậm...
Hắn nằm đấy, cảm nhận được đôi tay ấm áp của cậu, hắn bỗng cảm thấy bình yên, đôi tay ấy còn ấm áp hơn tay của Sana, tim hắn bỗng lệch một nhịp...
Hắn cọ mình rồi từ từ mở mắt ra...
Cậu thấy hắn tỉnh giấc nhanh chóng thu tay lại, tay kia đưa lên lau đi những giọt nước mắt trong veo như những giọt pha lê ấy. Hắn nhìn sang cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe còn chút ươn ướt bỗng tim hắn thắt lại.
Bỗng nhiên hắn đưa tay, kéo cậu ngã vào giường bệnh, ôm chặt như sợ mất cậu..
Hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là...tự nhiên muốn ôm cậu..
" anh xin lỗi, Jungkook..tha lỗi cho anh nhé??!" hắn giả giọng ngọt nói:
" an...anh..c..có gì mà...xin...xin lỗi chứ??" cậu ngập ngừng nói
Tư thế hiện tại của cả 2 rất ư là mờ ám...
" anh xin lỗi, vì đã không nhận ra tình yêu của em trước kia, anh xin lỗi vì không hiểu cảm giác của em, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội...được không? Anh...sẽ bù đắp cho em.."
Cậu lúc này mất kiểm soát khóc òa lên... Cậu không ngờ...có ngày hắn đón nhận tình yêu của cậu..
Cậu mỉm cười hạnh phúc nói." e...em.. Đồng ý!!"
Cậu đâu biết, khuôn mặt của hắn lúc này đầy sự đắc thắng.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu đối diện với mình..
Hôn lên tóc cậu...
"Jungkook, về nhà anh ở...có được không?"
" e..em không biết
..còn mẹ...còn ba em.."
" em đừng lo, anh sẽ qua nhà xin 2 bác"
Nói rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ...giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay...
~~~~~~~~Tua nhanh buổi chiều tại BH skool~~~~~~~
Cậu dìu hắn đi vào lớp với ánh mắt kinh ngạc của mọi người..
Chuyện là cậu bắt hắn ở bệnh viện để nghỉ ngơi, nhưng hắn một mực đòi đi học với lí do không muốn xa cậu..
Thế là cậu phải dìu hắn đi...
Ngay lập tức confession của trường rầm rộ vụ cậu với hắn tay trong tay bước vô trường..
Jimin cùng Yoongi đi dạo thấy cảnh đó mà mắt mở to hết cỡ.
Chạy lại chỗ cậu
" Kookie, sao em lại dìu hắn ta" y phẫn nộ nói
" Jungkook, em nên nhớ hắn đã làm gì với em.." anh cũng lên tiếng..
" mọi người à, Taehyung đã chấp nhận em rồi.." cậu nói, khuôn mặt đầy sự vui vẻ cùng hạnh phúc..
"CÁI GÌ???" Jimin và Yoongi cùng nói
" Tôi xin lỗi vì đã đối xử không tốt với Jungkook, bây giờ tôi muốn bù đắp cho em ấy!" nói rồi hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hết sức cưng chiều.
Anh không nói gì, lập tức bỏ đi...
Y cũng lặng lẽ theo sau...
Chỉ để lại một câu
" Jungkook, huynh không biết hắn đã cho em ăn bùa mê gì, nhưng huynh thấy, hắn không đơn giản như thế! Em hãy cẩn thận!"Yoongi đã đi về phía sau trường...
Tâm trạng anh bây giờ đang rất rối rắm, người anh yêu, lại đi yêu kẻ thù...
Anh đứng đó, suy nghĩ mông lung...
Còn y, nãy giờ đi lòng vòng kiếm anh, cũng không thấy..
"Tên Yoongi chết tiệt, chạy đâu mà nhanh thế!!" y bực tức nói( au: không phải do Suga chạy nhanh, mà do chân anh ngắn quá đấy Jimin ╮(╯▽╰)╭
Jimin: mi nói gì đó, nói lại anh nghe nào?? * cầm dép *
Au: à, dạ em không dám, thôi em viết tiếp nhé đồ lùn ^O^
Jimin: con au chết tiệt!!)Y chạy một đỗi thì chỉ còn nơi đó là chưa tìm, nói rồi y chạy nhanh về phía sân sau trường..
Quả thật, anh đang đứng đó..
Y bước lại đứng gần chỗ cậu.
" cậu thích Jungkook?" y mở lời" ừ, từ hồi nhỏ tới bây giờ vẫn vậy!" anh kiên định nói..
" thế tại sao cậu lại thích Jungkook?"
" haah, thật ra...lúc ấy, tôi 10 tuổi, tôi đang đi dạo ở hồ nước..
Vô tình thấy một cậu con trai, da trắng vô cùng, đôi má bánh bao thật đáng yêu, tôi liền đem lòng yêu cậu nhóc ấy, nhưng do buổi chiều nên không thấy rõ mặt...."
* ta..tại sao la..lại giống câu chuyện của mình vậy chứ?*
Y sửng sốt nghĩ...
" th..thế tại..tại sao cậu lại nghĩ đó là Kookie mà không phải ai khác???"
" tôi cũng không biết...chỉ là lúc chiều hôm ấy, có một cậu bé kém tôi 3 tuổi chuyển đến khu nhà của tôi..
Tôi nhìn thấy Jungkook rất giống cậu ấy..nên tôi đã yêu em ấy, luôn giúp bảo vệ em ấy."
" thế cậu có nghĩ tới việc từ bỏ
Chưa" nói tới đây, y có chút hi vọng...
" không bao giờ! Người tôi yêu chỉ có mình em ấy! Mãi không thay đổi!" anh nói
Lúc này y mất kiểm soát hét lên
" TẠI SAO CẬU LẠI CỐ CHẤP NHƯ VẬY CHỨ??? CẬU CÓ BIẾT TÔI THÍCH CẬU KHÔNG??? CÒN NỮA, CẬU CON TRAI LÚC ĐÓ KHÔNG PHẢI JUNGKOOK, MÀ LÀ TÔI ĐẤY!!!!!"
" haha, tôi không ngờ cậu lại bỉ ổi như vậy! Dám lợi dụng Jungkook để có được tình yêu của tôi??
" tôi...tôi "
" sao? Nói trúng tim đen rồi hả?"
" Yoongi, t..tôi không có, đó là tôi thật mà.."
" haha, đồ rẻ rách! Mau biến khỏi cuộc đời tôi và Jungkook đi! " nói rồi anh bỏ đi..
Để lại y với trái tim đổ vỡ..
Tại sao không tin y?
Muốn y rời xa? Được thôi
* tôi sẽ đi, tạm biệt!*
End chap 14
Được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...
Fanfiction- Biến đi đồ GAY!!!!!! Tôi kinh tởm cậu.... Kim TaeHyung, anh muốn tôi chết đến vậy sao? Đúng vậy, chết cho khuất mắt tôi, thật kinh tởm!!! Được thôi... tôi sẽ biến mất...theo ý của anh..chúc anh hạnh phúc! Người con trai tôi yêu. KIM TAEHYUNG!!! C...