CHAP 9

137 13 0
                                    

"JEON JUNGSUYK, ÔNG BỎ TAY RA KHỎI JUNGKOOK NGAY!!" Bà hét lên...
Nói rồi bà nắm lấy tay cậu, dẫn vào nhà...
" hahyun à, bà phải nghe tôi giải thích đã..." ông Jeon bất lực nói nhưng bà đã nhẫn tâm quay đi...
" Nếu bà không cho tôi giải thích, tôi sẽ quì ở đây cho đến khi bà chịu cho tôi giải thích thì thôi!" ông kiên định nói:
Bỗng chốc mây đen kéo đến, từng giọt mưa rơi xuống hối hả như trút giận...
Ông vẫn quỳ ở đó...
10 phút
..
20 phút
...
30 phút
...
1 tiếng...
Ông vẫn quỳ đó, mặc cho mưa trút xuống người ông...
Bà đau đớn nhìn ông từ cửa sổ....
Lúc này cậu từ phòng bước xuống, thấy bà nhìn ra cửa sổ chăm chú. Cậu tò mò chạy lại...
" mẹ nhìn gì vậy, cho con xem với..."
" à...hả Jungkook hả con, m..mẹ có nhìn gì đâu.."
Cậu không tin nhìn ra cửa sổ
* là người đàn ông lúc chiều, sao ông ta lại ở đây, lại còn ôm mình gọi tên thân mật, rốt cuộc có quan hệ gì với mẹ* cậu thắc mắc nghĩ thầm..
" mẹ, rốt cuộc mà với ông ấy có quan hệ gì, tại sao ông ấy lại quỳ dưới mưa...???"
" me..mẹ k..không biết" bà lắp bắp nói:
Phía ngoài kia..
Ông vẫn quỳ đó, ánh mắt hướng về chiếc cửa màu xanh lam ấy... Bỗng chốc ông thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, ông kiệt sức rồi, ông ngã quỳ xuống nền đất lạnh lẽo..
Bà chứng kiến cảnh ấy, hoảng hốt chạy ra đỡ lấy ông, dù gì ông cũng đã qua tuổi xế chiều rồi, sức khỏe không còn như trước, đã vậy còn quỳ dưới mưa suốt một tiếng..
Cậu thấy vậy cũng lật đật chạy ra đỡ ông vào nhà...
Cậu tháo bỏ quần áo ông rồi lấy áo cậu cho ông, mẹ cậu bật khóc nức nỡ, rốt cuộc là hai người có quan hệ gì chứ??
1 tiếng sau, ông đã tỉnh, bước xuống giường, căn phòng này, không thay đổi chút nào... Ông bước xuống nhà bắt gặp hai mẹ con ngồi đó....
Hahyun:" ông tỉnh rồi à??"
" Hahyun, bà phải nghe tôi giải thích đã... Nó không như bà nghĩ đâu.."
" tôi và ông không còn quan hệ gì cả, thưa chủ.tịch.tập.đoàn.Jeon.Gia!!!" bà nhấn mạnh..
" vậy sao bà vẫn để Jungkook lấy họ tôi?"
Bà nhất thời cứng họng...
" mẹ, rốt cuộc 2 người nói gì vậy??" cậu lúc này lên tiếng
" haizz, thôi được rồi, cũng đã đến lúc con phải biết..." bà nói:
" người đứng trên kia, chính là ba ruột con..."

" ĐOÀNG!!!!!"

Nhất thời mọi hoạt động của cậu dừng lại....
" MẸ...MẸ NÓI DỐI PHẢI KHÔNG???" cậu mất kiểm soát la lên..
" Jungkook, con phải nghe ta giải thích đã..." ông Jeon đau đớn nhìn cậu...
Nói rồi ông bước lại ngồi cạnh cậu...
~~~~FLASH PAST~~~
Lúc ấy, Hahyun, là mẹ con đang mang thai con, ba mẹ rất hạnh phúc, cho đến khi bà ngoại con biết chuyện thì ra sức cấm cản, nhưng ta vẫn bất chấp yêu mẹ con...
Vào một ngày, bà ngoại con tới gặp mẹ con, bà ấy đưa cho mẹ con một sấp tiền, bảo mẹ con hãy rời xa ba, nhưng mẹ con không chịu, bà ấy lấy cớ ba sắp đi du học với một người con gái, bảo là ba sắp đính hôn, mẹ con suy sụp bỏ đi, 4 năm sau, ba du học trở về mới biết sự thật, ba luôn tìm kiếm mẹ con con nhưng không thể, ngày hôm nay vô tình thấy mẹ con và....."

" ông...ông nói gì, c..chuyện đó là do mẹ ông sắp đặt sao..??" bà kinh ngạc nói.
" thế bây giờ,bà và Kookie chuyển về sống với tôi nha, tôi sẽ bù đắp cho hai người...
" Jungkook..." bà lo lắng hỏi cậu..
" m...mẹ con..con có ba rồi sao?? Con có ba rồi sao mẹ??" cậu vui mừng nói..
Suốt những năm tháng qua, bạn bè luôn bảo cậu là đứa không cha... Cậu mong muốn có được tình yêu của ba...
Điều này khiến bà bất ngờ, cứ tưởng cậu sẽ phản đối... Ai ngờ ngược lại, cậu vui mừng khôn xiết...
Cậu ôm chầm lấy ông...
Vậy là từ nay gia đình cậu lại ấm áp rồi...
Thế là cả hai tức tốc dọn dẹp quần áo, ngay trong đêm, cả ba đã có mặt tại biệt thự của Jungsuyk...
~~~~~
Sáng hôm sau, các tờ báo trang nhất rồm rộ vụ con trai thất lạc của Jeon Gia trở về..
~~~~~~~~~
Tại bệnh viện...
Hắn lúc này đã tỉnh, và trong đầu hắn là mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng chung chủ đích là Jeon Jungkook, hắn không ngờ cậu lại thay đổi nhau như vậy, vụ cậu cố tình không giết hắn, hắn biết chứ, nhưng tại sao cậu không giết hắn chứ??
" Jeon Jungkook tôi đây sẽ khiến các người trả giá!!"
Câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, cậu quay lại, để trả thù sao??? Nói tới đây tim hắn bỗng thắt lại...
Hắn đặt tay lên tim, chẳng lẽ hắn thích cậu??
*Không được, cậu ta là Gay, mày là thẳng, mày không thể thích cậu ta được Kim Taehyung... Người may yêu là Sana* hắn nghĩ...
Bỗng đầu hắn lóe lên ý tưởng, nụ cười chết chóc hiện trên môi hắn....
Đang trong suy nghĩ thì Sana bước vào, tay cầm giỏ trái cây...
" anh nghe tin gì chưa Taehyung???"hắn nhất thời cảm động, lúc hắn bị thương, ả luôn là người bên cạnh... Hắn đã mù quáng yêu ả...
" à..hả"
" em hỏi anh nghe tin gì chưa??"
" tin gì cơ?"
" Jeon Jungkook là con trai thất lạc của Jeon Gia đấy!"
Nói rồi ả đưa tờ báo trước mặt hắn...
hắn đọc rồi nhếch môi* thú vị rồi đây...*
* Jeon Jungkook, cậu chết chắc rồi!"
End chap 9

[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ