CHAP 12

129 10 1
                                    

* Jeon Jungkook, chưa xong đâu, cậu hãy đợi đấy!*
~~~~~''~~'~
Tại quán cừu xiên Kochi Kochi
"2!3! DÔ!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cả ba vui vẻ cụng li, cậu và y ăn uống thỏa thích, uống đến say bí tỉ... Nhưng anh thì không, anh chỉ uổng một tí rồi ngắm hai người họ...
" tút...tút" tiếng điện thoại cậu vang lên.
" hú le, tôi là Jungkook đây!"
Cậu là vậy, mỗi khi uống vào thì bản chất thật sẽ bộc lộ rõ..
" JEON JUNGKOOK, CON ĐI ĐÂU MÀ GIỜ CHƯA VỀ???!"
Mẫu hậu quyền lực của cậu la lớn...
" hử...hức.....hức....mama hả...hức....con..hức đang..hức uống với...hức... Suga huynh...và...hức Jimin huynh ....hức"
" con uống rượu hả???"
Bà không vui lên tiếng..
" hức...hôm...hức nay..hức có chuyện...hức..vui nên mẹ cho con uống..nhé..hức!"
" được rồi, nhớ về sớm!"
" ok con dê mẫu hậu!" nói rồi cậu tắt máy, nhập cuộc vui nãy giờ...
22:05
Jimin do lúc nãy hăng quá nên giờ đã gục tại bàn... Nên anh phải đưa y về..
Còn cậu thì cũng chả khá hơn tẹo nào, nhưng cậu còn có thể tự về nhà...
" Kookie, em bắt taxi vì nhé! Huynh đưa con mều bếu này về"
" hức....huynh..hức không được làm anh rể..hức tổn...thương...hức nghe chưa???"
" anh rể??" anh thắc mắc nói
" hức...e..em..chỉ nói vậy..hức thôi...em về"
Nói rồi cậu loạng choạng bước về phía cánh cửa...
Cậu quyết định đi bộ để ngắm trăng thay vì đi taxi..
"Lalala~...hức... Hố hồ, íp ai rù đớ quớ, ai đù ít o, ai đù ít o, ai sày quoăn pho the mo nì, tu pho đờ mo nì" cậu ngọng nghịu hát.
Đi một đoạn thì cậu va vào ai đó.. Là hắn Kim Taehyung.
Hắn khinh bỉ nhìn con người đang ngã dưới đất...
" thằng cha...hức nào...làm..ta..hức ngã..hức...mau..hức lên...hức...tiếng..hức" cậu vừa xoa mông vừa nói.
Hành động ấy vô tình lọt vào mắt hắn, bỗng nhiên hắn thấy...... dễ thương????
Nhưng ý nghĩ ấy bị nhẫn tâm dẹp bỏ sau đó. Hắn mỉm cười, là ông trời giúp hắn.
" Jungkook, em có sao không" hắn vờ hỏi nhưng ánh mắt vô cùng chán ghét.
" hức...sao..hức giọng giống..hức TaeTae dị? Hức...là..hức thằng nào dám...hức..giả giọng..hức crush..bố???"

*TaeTae?? crush??* hắn khó hiểu nghĩ...
" Jungkook, em biết anh là ai không??"
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn...
" ể... Tên ...hức đáng ghét...dám..mạo danh crush ông hả??" nói rồi cậu cho hắn một cước vào hạ bộ làm hắn quã quỵ.
Phải nói là khi sau sức cậu không những không giảm mà còn mạnh hơn bình thường.
Mặt hắn nổi đầy hắc tuyến..
* cái tên này, thật phiền phức mà!!* hắn nghĩ.
Rồi cậu ngã lên người hắn.
Hết cách, hắn phải cõng cậu về.
*lạ thật, cậu ta là con trai mà nhẹ vậy??* hắn nghĩ
" hức... Kim Taehyung là tên đáng ghét..hức tại sao tôi..hức lại thích một kẻ như hắn...hức... Jungkook, mày..hức ngu lắm..hức!"
" em thích hắn à??" hắn nói.
" ừ, tôi đơn phương hắn 2 năm rồi đấy...hức... Hắn..hức là động lực..hức để tôi..hức thi vào ngôi trường BigHit..hức... Cơ mà hắn không thích tôi..."
Cậu thành thật trả lời dù cậu không biết ai đang cõng cậu...
" thế em thích hắn vì cái gì??" câu này tự nhiên hắn buộc miệng hỏi... Hắn muốn biết cậu thích hắn ở cái gì.
" cái...hức tên nhiều chuyện... Chuyện của ông sao mày quan tâm thế..hức!"
Nói rồi cậu cốc vào đầu hắn một cái rõ đau.
" oái, tôi chỉ hỏi thôi, trả lời đi!"
" hừ... Cậu ấy là nam thần vạn người mê đấy! Cậu ấy rất đẹp trai, dáng người to lớn, đôi mắt rất lạnh lùng, khuôn mặt không góc chết... Hức cơ mà cậu ta kì thị đồng tính như tôi..." cậu trả lời tới đây có vẻ buồn.
Thấy cậu buồn bỗng tim hắn có chút gì đó nghẹn lại..đau nhói.
" tên giả mạo, anh tên gì?"
Cậu đột nhiên nói.
Hân hoảng hốt rồi lấy đại một tên nào đó..
" hử, tôi tên Kim Tae V, cứ gọi là V.."
" hừ, V ssi, anh biết không, lúc trước tôi suýt giết cậu ấy đấy. Suốt buổi tối hôm đó tôi khóc tới khô nước mắt, cầu cho cậu ấy không sao... Hức.. Tôi tự nhủ nên bỏ mối tình đơn phương này nhưng mà không thể, tôi còn yêu cậu ấy nhiều nhiều như thế này này! Nói rồi cậu dùng tay diễn tả sự to lớn cho hắn xem.
Bỗng...hắn thấy ấm áp lạ thường..
~~~~~~~~~~~
Bên Yoongi...
* cái con mều bếu chết tiệt, ăn cái giống gì mà nặng thế??* anh khó nhọc cõng cậu ra xe..
" Yoongi, t..tôi khó chịu..."
" này...này cậu đừng làm bậy...ch.."
" ỌE!!!!"
Y nôn lên chiếc sơ mi màu trắng ấy.
" aaaaa... Chết tiệt, Park Jimin, tôi giết cậu!!!!"
Nói rồi anh nhẫn tâm ném y xuống đất...
Anh nhanh chóng cởi chiếc áo ra làm lộ sicula 6 múi và bờ vai rù quyến :))))

( Pii: hư cấu hết sức hư cấu.
Su: thực ra anh mày có múi đấy, nhưng do mùa hè nóng quá nên nó chảy hết rồi!= ̄ω ̄=
Pii* cạn lời* -_-!)

Mãi một lúc sau anh lấy xe rồi dìu y vào ghế phụ lái...
Anh lặng lẽ thắt dây an toàn cho y. Nhìn mặt y lúc ngủ dễ thương hết sức...
Đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng này, đôi gò má phúng phính có một chút ửng đỏ do rượu.
Nhìn y lúc này có một cái gì đó lôi cuốn.
" ưm~" y khẽ rên...
Nhưng đâu biết tác hại của tiếng rên đã làm chỗ nào đó của anh có phản ứng..
" holly shit! tại sao lại có phản ứng chứ, Min Yoongi mày phải bình tĩnh, phù!!!~"
" Min Yoongi chết tiệt!" y nói mớ..
* con mều bếu chết tiệt, dám nói xấu mình mà*
" cậu thật xấu xa, cậu có biết tôi thích cậu nhiều lắm không???" y trong cơn say đã nói ra lời mà đã giấu bao lâu...
" ĐOÀNG!!!"
Anh trợn mắt nhìn y...
Anh nhớ lại lời Jungkook nói.
" anh không được làm tổn thương anh rể đấy!!!"
Bỗng nhiên anh thấy tim mình rộn ràng, nó đập nhanh hơn cả khi anh ở gần cậu.
Chẳng lẽ... Anh thích y rồi sao?
~~~~~~~~'''
Quay lại chỗ Taehyung.
Cả 2 cứ luyên thuyên cho đến khi đến nhà cậu...
Lúc này cậu ngủ mất rồi..
Hắn ấn chuông, quản gia Han lật đật chạy ra, thấy cậu đang được ai đó ôm thì không khỏi ngạc nhiên.
Hiểu được ánh mắt của bà.. Hắn giải thích.
" cháu là bạn của cậu ấy, cháu tình cờ gặp cậu ấy nên đưa cậu ấy về! Cậu ấy say rồi nên bác pha cho cậu ấy li trà gừng nhé."
Nói rồi hắn đưa cậu cho bà rồi quay đi.
Rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu , hắn có chút gì đó nuối tiếc...
End chap 12.


[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ