Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy. Trên người là những vết hôn chằng chịt do bọn hôm qua gây ra. Cậu khó khăn bước từng bước vào nhà tắm. Rửa mặt, đánh răng, trong gương, là cậu con trai khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ đã không còn, thay vào đó là đôi môi nứt nẻ đến phát thương.
Cậu chán ghét bản thân mình, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt xanh xao ấy.
Cậu chà mạnh những vết hôn ấy như muốn xóa hết vết tích.
Cậu ngâm mình trong làn nước lạnh như đón băng, mà nhiệt độ bây giờ lại thấy hơn 0°C. Cậu như người mất hồn nằm trong bồn tắm...
Đến khi cơ thể không còn phản ứng gì mới chầm chậm đứng dậy. Thay quần áo rồi mở cửa bước xuống phòng khách.
Tới nơi, cậu đã thấy hắn ngồi đó, tay cầm li cafe còn bốc khói nghi ngút, tay còn lại cầm tờ báo mới hôm nay, trên miệng nhếch nụ cười tàn khốc.
Có cảm giác ai đó nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên thì thấy cậu đứng trên cầu thang liền thích thú mở lời.
" cậu tỉnh rồi à, xuống đây đi, tôi có cái này hay ho cho cậu xem đây.."Cậu không nói gì, bước lại gần hắn.
Đến nơi hắn vứt tờ báo xuống đất, khinh bỉ nói
" đọc đi"
Cậu vẫn im lặng, từ từ cầm tờ báo lên.. Hai mắt cậu mở to hết sức với dòng chữ..
"TỔNG GIÁM ĐỐC JEON GIA VÀ NGƯỜI VỢ THẤT LẠC 20 NĂM CỦA MÌNH ĐÃ GẶP TAI NẠN KHI ĐI DU LỊCH!"
"Theo thông tin mới cập nhật, sáng ngày hôm nay, chuyến đi từ Seoul đến Singapore của máy bay tư nhân Jeon Gia đã gặp trục trặc khiến máy bay rơi xuống vực thẩm, tại hiện trường đã phát hiện hai thi thể, nghi là của Tổng giám đốc Jeon Gia và người vợ Choi Hahyun của mình!"Từng dòng chữ trên báo như mờ đi trước mắt cậu, đôi tay nhỏ nhắn đang run rẩy..
Cậu không tin, chỉ mới hôm qua, họ còn nói chuyện vui vẻ với cậu mà..bây giờ..
Cậu không tin!!
Hắn thấy cậu im lặng nãy giờ thì lên tiếng...
"Hai người ấy cũng già rồi, nên tôi tiễn hai người ấy một đoạn, cậu thấy sao???"" anh...chính anh làm ra chuyện này? Chính anh hại hai người ấy?? RỐT CỤC ANH MUỐN GÌ HẢ KIM TAEHYUNG, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY???"
Cậu mất kiểm soát hét lên, lao tới nắm cổ áo hắn...
Hắn vẫn bình tĩnh như đầu, tay lấy tách cafe, nuốt một ngụm nhàn nhã lên tiếng.
" tại sao lại đối xử như vậy với cậu? Lí do lớn nhất chính là cậu đã sinh ra trên đời này, tên Gay ạ, chính hiện diện của cậu trên cõi đời này đã là sự giả dối!"Cậu buông hai tay đang nắm chặt cổ áo hắn..
Hắn nói đúng.. Nếu cậu không sinh ra trên cõi đời này... Mẹ cậu sẽ không phải chịu sự sỉ nhục của mọi người là chữa hoang... Nếu cậu không sinh ra trên cõi đời... Cậu sẽ không thích hắn....sẽ không yêu hắn...và ba mẹ cậu sẽ không bỏ cậu mà đi... Đúng vậy... Chính sự hiện diện của cậu đã hại họ.!
Hắn nói rồi bỏ đi..
Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lại một lần nữa rơi, cậu cứ khóc, khóc mãi..đến khi khô cạn nước, không thể khóc được nữa.
Cậu cố gượng dậy, đi lên phòng, gọi điện cho Jimin, đã hai ngày kể từ khi y đi, cậu nhớ y, muốn y tâm sự với cậu.
"Alo, Kookie, huynh nghe nè" giọng y có vẻ vui khi cậu gọi..
"Huynh à"
" Kookie, giọng em sao vậy??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...
Fanfiction- Biến đi đồ GAY!!!!!! Tôi kinh tởm cậu.... Kim TaeHyung, anh muốn tôi chết đến vậy sao? Đúng vậy, chết cho khuất mắt tôi, thật kinh tởm!!! Được thôi... tôi sẽ biến mất...theo ý của anh..chúc anh hạnh phúc! Người con trai tôi yêu. KIM TAEHYUNG!!! C...