"JEON JUNGKOOK TÔI ĐÂY SẼ KHIẾN CÁC NGƯỜI PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM TRƯỚC KIA!!"
Nói rồi cậu bỏ đi vào nhà vệ sinh...
Nước mắt cậu lại rơi rồi, cứ tưởng một tháng không gặp thì cậu sẽ quên hắn, nhưng khi cậu nhìn thấy hắn, tim cậu lại mất kiểm soát! Haizz, cái thứ tình cảm này thật khó vứt mà..Cậu vẫn đứng trong đó, lặng lẽ khóc..
~~~~~~'~~~~~'
"RENG...RENG...RENG!"
Tiếng chuông vang tên, tiết học đầu tiên bắt đầu. Hôm nay cô chủ nhiệm có việc nên bảo hắn giữ lớp... Đối với thầy cô, hắn là học sinh ưu tú, ngoan hiền, còn khi không có thầy cô, hắn như con thú hoang khát máu...
Cậu thẫn thờ bước về lớp, cả lớp bây giờ đã có ánh nhìn khác về cậu... Mọi chuyện lúc sáng mọi người vẫn chưa tin được...
Cậu mau chóng khôi phục vẻ lạnh lùng rồi bước về phía chỗ ngồi....
Cái gì đây, ai dám đổ coca lên ghế cậu??!
* chết tiệt!!* cậu chữi thầm một câu rồi nói:
" Tên nào làm, bước ra đây!"
"..."
" TÔI HỎI LẠI LẦN NỮA, AI LÀM?????"
" Tôi đấy!" hắn nhếch môi nói
Ánh mắt cậu thoáng chốc kinh ngạc..
Khuôn mặt hắn có một đường dài được dáng băng keo cá nhân qua loa nhưng vẫn không lấy đi hết vẻ đẹp của hắn...
Cậu khôi phục dáng vẻ, đúc tay vào túi cười nói:
" Haha, Kim Taehyung, cậu chán sống rồi à???"
" Cậu làm gì được tôi??? Giết tôi chăng hả tên Gay?"
Cậu mất kiểm soát rút một cây súng ngắn ra, chĩa về phía đầu hắn...
Ánh mắt hắn có chút ngạc nhiên...
" ca..cậu dám??".
" cậu khinh thường tôi quá rồi đấy, tôi sẽ giết cậu khi có thể!"
"Haha, vậy thì giết đi" hắn nói rồi tiếng về phía cậu... Cầm cây súng đặt ngay trước tim hắn...
Cậu nhếch môi
" cậu xem thường tôi rồi đấy!"
" mời!"
" phiền mọi người ra ngoài dùm!".
Sau câu ấy cả lớp chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ..
Lúc này Yoongi đi ngang lớp cậu, thấy cảnh này thì nhếch môi, mở cửa bước vào nhưng cậu và hắn không biết...
" Mọi người ra rồi đấy, cậu thử giết tôi xem??" hắn nói rồi nhếch môi giễu cợt, hắn tưởng cậu không dám nhưng....
" ĐOÀNG!!!!" Viên đạn nhắm thẳng tim hắn mà tiến tới...
Hắn trợn mắt, cậu...cậu dám ư??
Ngay cả Yoongi cũng kinh ngạc... Cậu thay đổi rồi....
Mọi người bên ngoài nhìn cậu mà đứng hình...
" hự.." hắn đau đớn ngã quỵ xuống đất...
Lúc này ả Sana đi qua, nhìn thấy liền chạy vào, la lớn:
" JEON JUNGKOOK, CẬU LÀM GÌ VẬY??? AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!!!"
Cậu cũng không ngờ mình lại ra tay thật... Cậu thẫn thờ quay lưng bỏ đi... Cậu còn nói:.
" cậu ta chưa chết được đâu.."
Yoongi thấy vậy liền đi theo cậu, ra khỏi lớp anh nói:
" em cố tình không giết cậu ta đúng không?"
" Em..không thể, em vẫn còn yêu cậu ấy." nói tới đây cậu bật khóc...
Anh liền ôm cậu vào lòng
" anh biết, từ từ em sẽ quên thôi..."
" hic...e...em suýt giết cậu ấy...hic..."
Hai người cứ đứng đó, đâu ngờ được Jimin đã chứng kiến... Y bật khóc bỏ đi.
~ Tại bệnh viện~
Hắn đã được đưa vào phòng phẫu thuật..
Bên ngoài, ông bà Kim và Sana đã chờ ở đó, đã 2 tiếng trôi qua...
Ông Kim" NaNa, con nói ta biết tại sao Taehyung lại bị như vậy??"
Sana:" co...con không biết...kh..khi con định qua lớp anh ấy thì con thấy Jeon Jungkook cầm súng..hic...còn Taehyung thì nằm dưới đất!"
" Jeon Jungkook??" bà Kim lên tiếng:
Sana: vâng... Cậu ta đơn phương Taehyung, nhưng anh ấy không thích cậu ta nên cậu ta quay về trả thù." ả ta nói dối trắng trợn..
" tút...tút"
" alo, thư kí Lee, điều tra Keon Jungkook cho tôi rồi mang vào thư phòng" ông Kim ra lệnh
" vâng.."
Một lúc sau bác sĩ bước ra..
Cả 2 lập tức chạy lại
Bà Kim" bác sĩ, con tôi sao rồi??"
Mọi người đừng lo, cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, nhưng chỉ cần viên đạn lệch 1cm nữa thì..."
" vậy chúng tôi có thể vào thăm không?
" được,nhưng đừng làm ồn" bác sĩ nói...
~ tại phòng bệnh ~
Hắn vẫn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn lôi cuốn một cách lạ thường...
Ông Kim" mọi người ở đây, tôi có một số việc, tôi về trước!" nói rồi ông rời đi.
~ tại thư phòng ~
Ông Kim mở cửa bước vào, đã thấy một tập hồ sơ trên đó..
Ông mở ra xem...
" Jeon Jungkook, 18 tuổi, học tại BigHit skool, nhóm máu AB là con trai của Choi Hahyun, địa chỉ khu Xxx!?"
Ông trợn mắt khi đọc dòng đó
" CHOI HAHYUN???"
*Không được phải báo cho ông Jeon đã* ông nghĩ rồi gọi ngay cho ông Jeon...
Thật ra Kim Thị và Jeon Gia là 2 công ti rất thân nhau, ông Jeon và ông Kim là bạn chí cốt... Ông Jeon từng chia sẻ mình đã để thất lạc một đứa con trai tên Jeon Jungkook và một người vợ mình rất yêu thương là Choi Hahyun..
" alo, Kim Jaehong, có chuyện gì vậy ông bạn?" ông Jeon hiền hậu đáp.
" Jeon Jungsuyk, tôi nghĩ đã biết vợ và con trai ông ở đâu đấy!!"
" ông nói cái gì" ông Jeon ngạc nhiên nói...
" địa chỉ Xxx, ông xem thử đi!"
" được..được cám ơn ông!"
Nói rồi ông tức tốc lấy xe chạy đi...
Một lúc sau ông đã có mặt tại khu Xxx..
Ông thấy bóng dáng của Choi Hahyun, người ông đã cất công tìm kiếm bao lâu nay..
" Huynie!!" ông xúc động nói:
Bà Kinh ngạc, giọng nói này quá đỗi quen thuộc, bà quay lại... Trước mặt bà là người bà rất yêu...
" Jeon..Jeon Jungsuyk???" bà bật khóc
" Tôi đây .."
Cùng lúc này cậu đang trên đường về liền lên tiếng...
" me...mẹ, sao mẹ lại khóc??"
" à... Không có gì đâu con trai, mình vào nhà thôi"
" nhưng..ai vậy mẹ" cậu chỉ về phía ông Jeon...
" mẹ..mẹ không biết, đi thôi con" bà thúc giục
" Kookie??, là con đúng không, đúng con rồi!" ông Jeon nức nỡ chạy lại ôm cậu vào lòng...
Cậu nhất thời ngây người, cái cảm giác ấm áp này là sao??
" JEON JUNGSUYK, ÔNG BỎ TAY RA KHỎI JUNGKOOK NGAY!!" Bà bất ngờ hét lên...
End chap 8
~~~~
Tâm sự con au: thật ra là càng ngày cốt truyện đi xa so với ý tưởng ban đầu của tớ, tớ cạn ý rồi, có thể tớ sẽ cho truyện này kết thúc SE nhé ?!
#Pii🌸🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...
Fanfiction- Biến đi đồ GAY!!!!!! Tôi kinh tởm cậu.... Kim TaeHyung, anh muốn tôi chết đến vậy sao? Đúng vậy, chết cho khuất mắt tôi, thật kinh tởm!!! Được thôi... tôi sẽ biến mất...theo ý của anh..chúc anh hạnh phúc! Người con trai tôi yêu. KIM TAEHYUNG!!! C...