CHAP 18

160 11 3
                                    

Về phía hắn, khi về nhà không thấy cậu thì có chút tức giận, định lấy điện thoại gọi cậu thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Kính..koong"
Hắn hậm hực bức ra mở cửa.
Trước mắt hắn là một chàng trai chừng 25-26 tuổi, đôi môi dày gợi cảm, sống mũi cao, đôi mắt một mí nhưng rất to, mang một màu cà phê ma mị. Mái tóc vàng kim tôn lên nước da trắng của anh ta, đặc biệt phải nói tới bờ vai thái dương kia, sẽ rất may mắn nếu được anh ta yêu thương vì...tấm vai ấy có thể che chở và bảo vệ cho người anh ta yêu thương.
Anh ta mở lời
"Chào cậu, tôi là Seok Jin, là bạn của Yoongi, cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho cậu.." nói rồi anh ta đưa 2 chiếc USB cho hắn. Rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn từ đầu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, định bẻ gãy hai chiếc USB thì có một tờ giấy
Mang nội dung
" nếu cậu không xem, sẽ hối hận cả đời!"
Bỗng hắn có dự cảm không lành, liền đem hai chiếc USB lên phòng, đóng cửa và cho chiếc USB đầu tiên vào..
Trong vid, là một người con gái không ai khác chính là ả Sana đang bước vào thư phòng của ba cậu..
*Sana? Sao em ấy lại ở đây?* hắn khó hiểu tự nói với bản thân.
Hắn im lặng coi tiếp video, ả ta đang lục lọi gì đó trong chiếc két sắt, một lát sau, ả mỉm cười thõa mãn, cầm trên tay là 1 sấp tài liệu mật của Kim Thị.
Hắn không tin vào mắt mình..
Trở lại với video, ả sau khi lấy được tập tài liệu thì nhanh chóng bước ra ngoài.
Ở đó đã có 1 người đàn ông ngồi trên xe chờ ả.. Sau đó cả 2 lên xe tiếng về phía khách sạn.
Hắn tức giận, chẳng lẽ, suốt 3 năn nay là ả lừa dối hắn??
Hắn tiếp tục lấy chiếc USB thứ 2 bỏ vào laptop.
Trong đó là những hình ảnh của cậu-Jeon Jungkook
Ngày 4/5: lúc đó hắn đang nằm viện, bỗng một lúc cảnh cửa bật ra, cậu đi vào với giỏ trái cây trên bàn, cậu tiến lại gần, vuốt nhẹ mặt hắn, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm chặt lấy tay hắn.
Taehyung chứng kiến có chút ngạc nhiên.. Sau bao chuyện hắn làm với cậu..cậu vẫn một mực yêu hắn...
Tiếp sau đó là những hình ảnh cậu chăm sóc mỗi khi hắn bị thương, mỗi khi hắn bị bệnh.
Hắn xem mà lòng đau thắt, hắn đâu biết rằng.. Trên khóe mi của mình..đã đọng lại giọt nước mắt đã 13 năm nay chưa hề rơi.. Hắn...thực sự yêu cậu rồi!!!!
hắn lập tức chạy đi tìm Sana.
Chạy đến 1 khách sạn thì thấy ả đang tay trong tay với một gã đàn ông xấu xí, bụng phệ..
Hắn tức giận chạy lại, kéo tay ả bắt đứng đối diện với mình.
Ả thấy hắn thì diễn bộ mặt hết sức ngây thơ và lo lắng.
Lúc trước, hắn sẽ không ngại ngầng ôm ả vào lòng..nhưng bây giờ, hắn thấy khuôn mặt ấy thật giả tạo.
Ả lên tiếng:
" TaeTae, sao giờ này anh chưa ngủ, anh biết làm em lo lắm không?"

Hắn nhếch miệng.
"Cô còn đóng kịch trước mặt tôi đến khi nào đây Sana??"

Ả lúc này biết không thể giấu được liền trở mặt, một bộ mặt chua ngoa, đanh đá.
" cuối cùng anh cũng phát hiện rồi hả tên ngốc?"
Hắn không nói gì liền đưa tay lên định tát ả thì cánh tay của người đàn ôm bụng phệ giữ lại. Xô ra xa, sau đó ông ta kêu hai tên đàn em lao vào đánh hắn.
Ả mỉm cười thích thú lên tiếng
"kim Taehyung, anh thật lsf ngốc, người thực sự yêu mình thì lại đi chối bỏ, một mực yêu tôi, bây giờ anh đã hết giá trị lợi dụng, coi như giữa chúng ta chỉ là người dưng."
Hắn nằm đó chịu trận, đầu hắn bây giờ chỉ là hình bóng của cậu...
< Taehyung, hôm nay Kookie có làm hộp kimbap rất ngon, Taehyung ăn thử đi>
< Hức...người tôi thương rất đẹp trai a, cậu ấy là mĩ nam vạn người mê.. Nhưng tiếc cậu ấy không thích tôi>
<rôi mong một ngày nào đó, cậu sẽ chấp nhận tình cảm của tôi>
Đầu hắn cứ như thước phim chiếu đi, chiếu lại những hình ảnh của cậu.
Hai tên kia đánh hắn chán chê cũng bỏ đi chỗ khác hút thuốc. Hắn gượng dậy, hắn không cảm thấy đau chút nào.. Bởi vì..tim hắn đang đau gấp ngàn vạn lần.
~~~~~~~~~~~''~~~~~~~
15:00, Paris, Pháp.
Cậu và anh đang ngồi ở sân sau, ngắm cảnh, luyên thuyên đủ điều.
Bỗng cậu nói
" anh à, chuyện của Jimin..."
Anh nghe cậu nhắc tới y, có vẻ không vui nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
"Hừ..em đừng nhắc đến cậu ta"

" thực sự anh hiểu lầm huynh ấy rồi.. Những điều huynh ấy nói đều là sự thật... Cả việc anh gặp huynh ấy ở bờ hồ, cũng là thật, người đó là Jimin chứ không phải em.."
"Em..nói vậy.."
"Vâng, cậu bé đó là Jimin, không phải em!"
Cùng lúc đó điện thoại cậu vang lên. Là Jimin
Cậu mừng rỡ bắt máy. Phía màn hình là khuôn mặt đang nhăn nhó của Jimin, cả cậu và anh nhìn thấy đều mắc cười..
"Huynh làm gì mà nhăn nhó y như khỉ ăn ớt vậy? Cậu trêu đùa..
"Jungkook à, baba huynh ép huynh lấy chồng!!" y oan ức nói.
" thiệt hả, mừng cho huynh"

"Mừng con khỉ, huynh còn chưa biết mặt mũi tên đó ra sao hết.." giọng y uể oải

"Haha, không sao, chắc huynh sẽ thích thôi"

"Ủa mà em đang ở đâu, sao khác vậy??" y thắc mắc

" em đang ở Paris, với Yoongi huynh"

"MỐ?? EM ĐANG Ở ĐẤY Ư?? EM Ở CHỖ NÀO CƠ??
Cả cậu và anh phải nhăn mặt vì cái miệng như loa phường của y.
" huynh nói nhỏ thôi, em đang ở khu zzz" cậu nói.

"MỐ?? EM ĐANG Ở CHỖ HUYNH SAO??"
Lại một lần nữa, cả 2 phải nhăn mặt vì tiếng la của y.

"số nhà của em là số mấy??"

"888" cậu nói.

"MỐ?? JEON JUNGKOOK, SAO EM KHÔNG NÓI SỚM, HUYNH ĐANG Ở CẠNH EM NÀY!!"

"NÀ NÍ?? " cậu lúc này cũng ngạc nhiên hét lên..
Cùng lúc đó ngoài cửa vang đến tiếng
"RẦM..UỴCH..CHOANG"
( Tiếng mở cửa đấy các bác ạ)
Cậu và anh đứng dậy đã thấy cái đầu đỏ chói của y ngoài kia..
Cả hai lắc đầu bước tới đưa y ra sau vườn.
Anh lúc này mới mở lời" bộ cậu định phá nhà tôi à??"

Y trợn mắt, chỉ vào mình..
"Cậu nói tôi?" y ngây thơ đáp

"Chứ còn ai?"

"Cậu..còn giận tôi không?"

"Jungkook nói hết cho tôi rồi"

Y liếc cậu.
Cậu lên tiếng
"Khỏi cám ơn"
Nói rồi 2 người mau chóng làm lành rồi cả 3 nói chuyện với nhau vui vẻ.
Nhanh chóng đã tối, y tạm biệt hai người rồi trở về nhà..
Đang tung tăng đi trên đường, suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy với Yoongi, y không còn cảm giác như trước. Có lẽ.. Y đã hết cảm giác với anh.
Y vỗ vỗ má tự nói với bản thân
" phấn chấn lên Park Jimin, mày hãy tìm người mới, dù gì Jungkook với Yoongi cũng đã thành một đôi"
Đang đi bỗng phía sau truyền tới tiếng hỗn loạn.
" bắt nó lại cho tao, đừng để nó thoát"
Nhanh chóng có bóng người lướt qua y, kéo y vào một ngõ cụt nào đó. Đè y vào tường..
???:" im lặng, nếu không muốn chết"
Y hoảng hốt, đối diện y là một người đàn ông, mùi đinh hương trên người anh ta khiến cậu cảm thấy dễ chịu..
Y nhìn hắn, dù trong bóng tối nhưng y có thể khẳng định, người này rất đẹp a.
Một lúc sau, bọn truy đuổi chạy vào chỗ hai  đang đứng
Anh ta liền áp môi mình lên môi y..
"ưm"
Y trợn tròn mắt.
Đám du côn kia thấy cảnh này thì lập tức bỏ đi.
"CHÁT" Âm thanh khô khốc vang lên.
" đồ khốn, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không??"

Anh ta nở nụ cười đểu
"Nụ hôn đầu sao? Vậy còn lần đầu của em thì sao? Cho tôi nhé??" anh ta lên tiếng.
Lập tức chỗ hạ bộ truyền tới cảm giác đau đớn.. Anh ta ngã quỵ.
"Đồ bệnh hoạn, định đùa với ông à, tin ông cho một trận không?"
Nói rồi y đủng đỉnh bỏ đi..
Để lại anh ta ở chỗ đó, nằm ôm hạ bộ bị cậu lên gối.
" cậu thật thú vị, chúng ta còn gặp nhau dài dài đấy Park Jimin à không, phải gọi là vị hôn thê tương lai mới đúng"
Nói rồi anh ta móc điện thoại gọi cho ai đó
"Alo, Yoongi, đến con hẻm gần nhà mày đón tao đi"
Chưa để anh trả lời thì anh ta đã tắt máy.
End chap 18
Có ai đoán được vị hôn thê của Jimin chưa? :))))

[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ