CHAP 21

171 9 0
                                    


Chuyện tôi sắp vào học nên thời gian viết cũng không nhiều, đáng lẽ tôi sẽ viết nhiều tình tiết hơn, nhưng do lịch học dày đặc nên tôi sẽ cố gắng hoàn truyện này trong khoảng 5 ngày nữa.!
~~~~~~~~''''''''''''
"Jungkook, cảm ơn em, cám ơn em nhiều lắm" hắn vui mừng ôm chầm lấy cậu...

hắn sẽ cố gắng bù đắp những tổn thương cho cậu. sẽ làm mọi thứ vì cậu, vì hắn thực sự yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bản thân hắn.

"Jungkook, về nhà với anh..được không em?"

cậu không nói gì, gật đầu thay cho lời đồng ý.

Ngay sau hôm đó, cậu đã dọn dẹp quần áo và chuyển qua nhà riêng của hắn ngay lập tức.
Bây giờ, cậu đang đứng trước cổng của căn nhà năm xưa..nơi chất chứa bao kỉ niệm..vui có..buồn có...
Cậu cứ đứng thờ thẫn ở đấy, hắn nhìn cậu... Hắn biết cậu đang nghĩ gì, cậu nhớ tới kí ức năm đó... Là hắn đáng chết!!!
Năm xưa vì mù quáng yêu Sana, mà để vụt mất đi người yêu mình..
Lần này, hắn quyết tâm bù đắp cho cậu.!

"Jungkook, vào nhà thôi em" giọng hắn buồn bã vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng ấy.

"Ừ." cậu lạnh lùng đáp..
Tim hắn khẽ nhói lên 1 nhịp, cậu khác xưa rồi, không còn là Jungkook của trước kia.

Cậu nhanh chóng bước về phía căn nhà, hắn theo sau xách vali của cậu.

Tối hôm đó.
"I'm can see the sunshine shine shine, cuz i'm just fine, just fine" tiếng nhạc chuông điện thoại cậu vang lên.

"Alo, Yoongi huynh"
" thế nào rồi Jungkook??"
"Em đã tìm thấy tài liệu mật của Kim Thị, lát em sẽ chuyển qua cho anh..."
"Ừ, em nhớ ngủ sớm, đừng làm quá sức."
"Vâng, em biết mà, bye anh"
"Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon"

Cậu cúp máy, buông lỏng 2 tay, đầu vùi vào trong chăn, nước mắt lại một lần nữa rơi..

Nhìn thấy sự quan tâm hắn dành cho cậu... Cậu thấy thật có lỗi...
~~~~~'FLASH PAST~~~~
"Jungkook, anh mới nấu xong món cháo thịt bằm này, em mau ăn đi.. Nếu không nhầm thì đây là món em thích mà, đúng không??" hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, bụng đeo tạp dề, tay bưng tô cháo thơm ngon đến trước mặt cậu.

"Em không đói.." cậu đáp.

"Hừm...không được, em phải ăn cho anh, em đã không ăn từ lúc về đây, nào anh đúc em"
Nói rồi hắn múc 1 thìa đầy, đưa lên miệng thổi thổi rồi chuyển qua cho cậu..
"Kookie ngoan nào, a đi"
Hắn dở giọng ngọt xớt, mỏ thì chu chu ra thấy ghét.

Cậu nhíu mặt, từ khi nào hắn học biết làm aegyo vậy chứ.
Nói rồi cậu cũng thuận theo, há miệng ra..
~~~~~~END FLASH PAST~~~
Nhớ lại vẻ mặt đó của hắn, cậu không khỏi phì cười...
Nhất thời nghĩ... Hắn thật đáng yêu.

Cậu hoảng hốt, cậu..cậu làm sao vậy?? Sao lại nói hắn như vậy??
Không lẽ..cậu lại 1 lần nữa rung động trước hắn???
Không được.. Cậu phải trả thù cho ba mẹ cậu! Hắn là tên ác ma đã cướp đi gia đình của cậu. Cậu phải trả thù!

Sáng hôm sau, tại Kim Thị.

"Thưa Tổng giám đốc, dự án chúng ta đang thiết kế đã bị kích ra ngoài, hiện tại các công ty muốn rút cổ phần, không muốn tham gia dự án đó, phải làm sao??" giọng thư kí Han hoảng hốt lên tiếng.

"Cứ để họ rút!" hắn lên tiếng.

"Thưa giám đốc...nhưng mà., làm thế...công ti sẽ phá sản mất!"

"Tôi đang muốn nó phá sản!"

"Giám đốc..."

"Ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi"

"Vâng" nói rồi thư kí Han mở cửa bước ra..

Hắn mệt mỏi ngã người ra sau..

"anh yên tâm, ngày mai em sẽ khiến Kim Gia phá sản"
Câu nói của cậu liên tục vang lên trong đầu hắn.

Hắn thực sự thua rồi.. Thua thật rồi! Thua chính bản thân mình.. Cho dù có làm gì, cậu cũng sẽ hận hắn. Điều đó không thay đổi!
Hắn sẽ làm như cậu muốn...
Hắn sẽ cho cậu toại nguyện, cứ trả thù hắn nếu cậu muốn.. Chỉ cần...cậu bên hắn là mãn nguyện rồi...

Tại nhà Taehyung..

"Jungkook, em làm tốt lắm, gặp nhau tại IDOL COFFEE, chúng ta bàn kế hoạch tiếp theo." giọng Hoseok hớn hở nói trong điện thoại.
"Vâng"
Nói rồi cậu đi chuẩn bị và ra khỏi nhà, đi tới quán cà phê.

"Jungkook, ở đây" giọng Jimin vang lên.

Sau 1 hồi hỏi thăm, đã đến lúc bàn việc chính.
"Được rồi, chúng ta làm thế này,.. Sau đó thế này..."Hoseok lên tiếng.
"Như thế...có ác quá không huynh" cậu e ngại lên tiếng, cậu không muốn, cậu về đấy chỉ muốn cho hắn sống thân bại danh liệt...

"Tin anh đi, nó không đáng để em tha thứ.."

"Vâng" cậu lên tiếng


Tối, tại nhà Taehyung.
"Cạch" hắn mệt mỏi mở cửa bước vào nhà..
Hắn liền bước đến phòng cậu.

Thấy cậu đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia, lòng hắn nhẹ nhõm hẳn.
Hắn đi nhẹ về phía cậu, ôm cậu vào lòng..
Cậu giật mình, khó chịu lên tiếng.
"Buông tôi ra..!"

"Xin em...chỉ thế này...một chút thôi.." hắn siết chặt tay hơn, khuôn mặt điển trai dựa lên vai cậu, hắn thực sự sợ mất cậu..rất sợ!!
Cậu nhất thời cảm động..tấm lưng này..quá đỗi ấm áp.. Có lẽ...cậu lại yêu hắn rồi..
Sau những chuyện đã xảy ra... Cậu vẫn yêu hắn. Chỉ mới tiếp xúc với hắn gần đây, lại mang cho cậu cảm giác mà Yoongi không thể cho cậu được.
Cậu phải làm sao bây giờ??
Cậu lại yêu hắn mất rồi.. Nhưng còn bố mẹ cậu? Liệu họ có tha thứ cho hắn không???
Mai là kế hoạch bắt đầu rồi??cậu phải làm sao???
*ba mẹ à, con phải làm sao đây??* cậu nghĩ.. Trên mắt đã có 1 tầng nước mỏng..
End chap 21.

[ VKOOK ] ( Longfic ) NẾU CÓ KIẾP SAU...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ