Chap 4: Nộ

2.4K 241 36
                                    

Kết thúc bữa trưa, Earthquake vẫn phàn nàn không ngớt về thói quen ăn uống của Fang. Không lành mạnh chút nào, cậu nhấn mạnh. Nhớ lần Fang dẫn cậu đi công viên giải trí, trưa chiều hôm ấy cả hai toàn ăn thức ăn nhanh. Ở nhà thì tiêu thụ dư đạm. Lẽ nào thứ giàu dinh dưỡng duy nhất Fang thích xơi là kệ cà rốt trong tủ lạnh?

Dọn dẹp xong xuôi, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Từ khi Fang tới ở ngôi nhà này đã bớt u ám (Earthquake vẫn không hiểu tại sao cậu bạn lại chọn một căn biệt thự bị đồn có ma để cư trú, cậu ấy có thể thuê nhà hoặc mua hẳn một căn như bảy Boboiboy mà?), nhưng dẫu đã qua bao nhiêu lần quét dọn chỗ này vẫn giăng lớp bụi mỏng khắp nơi. Vào những lúc ban trưa như bây giờ, bụi tỏa bay tản mác trong thinh không, lười nhác, nhẹ nhàng, lấp lánh tựa hồ muôn vụn pha lê.

Một nét phong vận không lẫn vào đâu được, thuộc về nơi chốn này.

Cặp mắt Citrine khép hờ, đầu lưỡi cảm tưởng nếm chút vị ngọt khô khốc của gió trưa ma sát trên môi nhè nhẹ.

Cảm giác nhẹ bẫng khó tả, cơ hồ trọng lực chỉ còn hơn nửa, chợt cuộn lên trong lòng. Một chút an tĩnh, một chút lắng tâm, đôi tai không nghe được hơn tiếng lá rì rào ngoài đó. 

Yên bình...

Từ lúc nào, đối với cậu đây lại xa lạ đến vậy?

"Earthquake..." Fang nhỏ giọng gọi. Khung cảnh thanh nhàn ban trưa khiến người chỉ muốn nghỉ ngơi, đến nói cũng ngại to tiếng, "Cậu định bỏ nhà một tháng thật à?"

Choang.

Nghe như cái gì vừa vỡ ra trong đầu Earthquake, phá nát cảm giác yên bình chớm nhen nhóm.

Nhìn mặt đối phương, Fang biết mình vừa phạm một sai lầm khủng khiếp. Biểu cảm Earthquake trở về trạng thái ban sáng, lúc đứng trước cửa biệt thự đòi ở nhờ.

Tâm hồn Fang thét. Mình tiêu thật rồi! Bản năng kêu gào. Chạy đi chạy mau! Chỉ mỗi não bộ-dù rất miễn cưỡng-là bắt Fang ở lại, ngồi tại chỗ, và gom hết can đảm nhìn thẳng vào Earthquake.

Giọng cậu ấy lạnh như nước đá, "Thì sao?"

Can đảm gom chưa đủ tức khắc giảm 50%.

50% tí teo còn lại là động lực giúp Fang mở miệng, "À thì... tớ biết bị phá nhà như vậy cậu tức lắm, nhưng chung quy cậu không có nhà thì sáu đứa kia cũng đâu có đâu? Chưa kể nếu không có cậu, tụi nó lại còn phá thêm."

Earthquake nhìn Fang.

Cậu trai đeo kính nuốt đánh ực, sẵn sàng quỳ xuống dập đầu tạ lỗi...

"Không phải."

Fang ngơ ngác.

"Hả?"

"Nhà bị phá... không phải lý do chính khiến tớ bỏ đi." Earthquake chậm rãi lắc đầu, "Mất nhà đúng là tức thật, nhưng chỉ thế chưa đủ để tớ dứt khoát kệ thây chúng nó."

Đầu mày nhíu xuống cặp mắt Citrine dần tối lại, "Mà vì... một lời hứa."

Bên kia không nén nổi tò mò, "Lời hứa?"

Earthquake: Out Of Stock!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ