"Thật phiền phức! Rốt cục đến trời sáng mới tìm được đường ra ngoài! Rõ ràng là bản đồ ghi rõ hướng dẫn mà sao mình có thể đi lạc thế này?"
Một cô gái nhìn như hai mươi mấy tuổi, mặc quần áo thể thao năng động, mặt xám mày tro đi trong rừng cây, vẫn còn dính một ít bùn đất trên người. Vẻ mặt mù mịt nhăn nhó ngó quanh, bộ dạng dường như không biết mình đang ở nơi nào.
"Nơi này sao lại kì lạ như vậy?" Nói xong lại lật nhìn tờ giấy bản đồ trên tay.
"Rõ ràng mình đi đúng hướng mà! Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?!". Cô tức giận dậm chân: "Ở nơi rừng hoang vắng vẻ này ngay cả điện thoại cũng khi dễ mình, không có lấy một vạch sóng."
Tiếp tục đi về phía trước, chừng 30' sau, cô đặt mông xuống ngồi dưới đất, không ngừng than thở, quần áo lấm lem, lấy từ trong balo ra một gói snack khoai tây lót bụng. Vừa giải quyết xong miếng khoai tây cầm trên tay, liền có một ông lão bước tới. Thấy người, cô nhanh chóng vọt chạy đến.
"Cụ cho cháu hỏi. Đây là nơi nào? Cháu nghĩ mình đã lạc đường rồi.". Cô hổn hển, nếu như không sớm trở về nhất định cô sẽ gặp rắc rối.
"Hai mươi dặm nữa sẽ tới kinh thành.". Ông cụ dừng lại, chắp tay sau lưng nhìn cô từ trên xuống dưới. "Tiểu huynh đệ ngươi chắc không phải người địa phương, ăn mặc thật kỳ quái."
"Tiểu huynh đệ" ư? Jisoo hơi ngẩn ngơ. Cô nhìn nhìn lại mình, mặc dù là quần áo thể thao nhưng rõ ràng là kiểu dáng của nữ, tóc của cô cũng là tóc dài. Làm sao có thể nói giống con trai được? Nhưng kỳ lạ là ông cụ trước mặt ăn vận trông thật cổ trang: "Cụ đang đóng phim cổ trang ạ?"
"Phim? Là cái gì?". Lần này tới lượt ông lão ngơ ngác, song lại còn nhìn cô cảnh giác: "Không biết tiểu huynh đệ từ đâu tới. Nhìn ngươi thật không giống người Joseon.".
"Joseon? Là thời vua Lee sao?" Nghe ông cụ nói, Jisoo ngây ngốc hỏi.
"Đúng vậy. Đây là nước Joseon. Nhưng là vua họ Kim không phải họ Lee. Ngươi là người phương khác à?".
"Gì chứ? Họ Kim? Joseon chẳng phải là của nhà Lee sao? Sao bây giờ thành của họ Kim thế này. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Jisoo lầm bầm trong miệng.
"Thôi, lão đi đây. Ngươi nếu muốn đến kinh thành thì cứ đi thẳng theo hướng tay của lão." Thấy Jisoo đứng trơ ra không phản ứng, ông lão cũng không nấn ná ở lại lâu. Nhanh chóng chỉ hướng kinh thành cho Jisoo rồi khập khiễng bước chân rời đi.
NƠI KINH THÀNH.
Giữa chốn đông người, Jisoo một thân quần áo hiện đại chói mắt không ngừng ngó nghiêng khiến xung quanh xôn xao bàn tán.
"Thật sự đã xuyên không? Nếu là đang đóng phim thì họ đã không nhìn mình quái lạ như thế?". Vuốt cái bụng đang inh ỏi, Jisoo trưng ra cái mặt như oán than mà mắng thầm "Đóng phim thì đỡ rồi, ít ra còn có người chỉ mình hướng về nhà. Giờ thì khổ? Biết ăn gì mặc gì đây?".
Có chút mỏi cổ vì cứ trốn tránh ánh nhìn của mọi người, cô hơi hơi ngẩng lên thì thấy một phủ gia sừng sững, treo tâm biển đề "Kim gia.", xem ra là một nhà giàu có. Đột nhiên từ trong phủ, một người chạy ra nắm lấy tay Jisoo vội vã kéo vào bên trong, cảm giác như đã đợi cô từ lâu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.
FanfictionĐây là truyện do tớ ver lại từ một bạn (đã được sự cho phép từ editor). Cổ trang. Xuyên không. Tự nhiên dạo này mình thích truyện cổ trang và đọc truyện này thấy cũng hay nên ver cho các cậu đọc thử. Editor: DuLongY69 Fic gốc: Giả phò mã. Nội dung f...