Chương 3: Uống Thuốc.

1.2K 147 4
                                    

Nhớ rõ đêm tân hôn công chúa từng nói qua, người ăn bổng lộc triều đình Joseon, hạ tiện nhất chính là phò mã, cô vẫn luôn canh cánh điều này trong lòng. Jisoo hỏi thăm hạ nhân về vấn đề này nhưng tất cả đều ấp úng không chịu nói, sợ là cô nghe xong sẽ thấy khó xử và la mắng bọn họ.

Jisoo đi vào thư phòng ở tiểu viện tìm bộ sách về triều chính Joseon thời vua Kim. Sau khi thành thân được hai tuần thì cô được nàng ta bố trí cho đến tiểu viện trong phủ ở. Mặc dù so với chính viện của phủ nhỏ hơn nhưng mà ở nơi này trang trí không tệ, phía sau còn là một vườn trúc, so với chính viện lại yên tĩnh hơn nhiều. Cô đi đến thư phòng, may mắn là chữ viết cũng không khác biệt gì lắm so với hiện đại, đại khái cũng hiểu được khá nhiều. Ngoài thơ ca từ ngữ phong phú ra còn có sách binh pháp, tại sao phòng của công chúa lại có sách binh pháp, một số sách là do người trong phủ Công chúa bố trí còn một số khác là cô mang từ phủ Đại tướng quân đến. Một thời gian lâu không tìm thấy sách mà mình muốn, Jisoo ra ngoài kinh thành dạo khắp các tiệm sách nhưng vẫn không thu được gì. Chợt nhận ra một thân ảnh thân quen, chưa kịp nhìn rõ thì người kia đã biến mất. Cô lắc lắc đầu, nhất định là nhìn lầm.

Khi trở về phủ thì đã đến lúc ăn cơm chiều, thấy Jennie như đang đợi mình, cô hiện tại cũng không có tâm trạng cùng nàng ăn uống nên chỉ nói:" Công chúa, thân thể ta chưa hồi phục hẳn, ta về phòng trước."

"Vậy phò mã không uống thuốc sao?"

Nhìn cái chén bạch ngọc chứa chất lỏng màu đen kia Jisoo cảm giác ruột gan muốn đảo lộn:" Đa tạ công chúa quan tâm, chắc hôm nay không cần uống thuốc đâu."

"Dù thân thể có chuyển biến tốt cũng phải duy trì bồi bổ, thuốc này một ngày cũng không được bỏ qua.". Gương mặt nàng vẫn là dáng vẻ thản nhiên như không nhưng giọng nói lại nghiêm túc, đẩy chén thuốc tới trước mặt cô.

Sợ từ chối sẽ khiến nàng hoài nghi, cô đành bịt mũi cắn răng nuốt hết bát thuốc. Thật sự không nên mỗi ngày đều phải hấp thụ cái chén thuốc kỳ dị này. Sớm biết thế này thì lúc trước cô đã bảo Kim Myong thông báo cho bên ngoài biết là nhi tử của hắn đã khỏe mạnh hẳn.

Jisoo cảm thấy không gian riêng tư của mình tại phủ công chúa rất chi là thoải mái. Vừa kêu hạ nhân thu dọn tiểu viện cho mình, hôm nay đã hoàn thành việc dọn dẹp. Nằm trên giường không có Jennie, Jisoo một bên bực bội muốn làm dịu đi cái cảm giác đắng ngắt trong cổ họng, một bên thì cố tìm cách làm sao để thoát khỏi cái mác ma ốm này. Đang nghĩ ngợi thì hạ nhân bên ngoài thông báo có Yoo Ji Min tiểu thư đến. Yoo Ji Min? Cô có quen ai tên Yoo Ji Min à?

Chưa kịp nhớ ra ai có cái tên lạ lẫm kia thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, cô lê mình khỏi giường, đi đến mở cửa phòng, trước mắt xuất hiện một nữ nhân thanh tú xinh xắn nhìn cô cười cười. Jisoo nhìn nàng ta một chút, vẫn không thể nhớ rõ người này rốt cuộc là ai nhưng cũng không thể để hạ nhân nhìn ra mình không quen người nọ bèn lệnh hạ nhân lui hết sau đó mời vị khách kia vào phòng. Ai dè vừa đóng cửa phòng thì nữ nhân kia liền lên tiếng:

"Nếu không phải KanYang phát sinh sự tình thì ta đã sớm về đây, đành phải đi lộ tuyến khác mà còn phải đi đường vòng khá xa, ước chừng chậm trễ hơn một tháng, ngay cả đại hôn của người cũng đành bỏ lỡ.".

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ