Chương 4: Đi dạo - Gặp người quen.

1.1K 142 2
                                    

Sau khi được Jisoo mời ở lại dùng cơm, Yoo Ji Min cùng cô đi dạo một lát rồi quay trở về tiểu viện. Không ngờ lại trùng hợp gặp được Jennie.

"Ji Min tham kiến công chúa điện hạ.". Tiểu cô nương nhanh chóng bước lên một bước hành lễ.

"Miễn lễ.". Jennie nhìn cô nàng một chút, hỏi: "Ngươi chính là người theo hầu phò mã từ nhỏ?".

"Vâng, đúng vậy ạ.".

Nàng nghe xong cũng không có biểu tình gì, gật đầu:"Có ngươi chiếu cố hắn, bổn công chúa cũng an tâm."

Jisoo nghe hai người đối thoại liền quay sang căn dặn Ji Min:"Ngươi về phòng trước đi, ta sẽ lập tức qua đó."

Tiểu cô nương nghe cô nói liền hiểu ý, cúi chào hai người rồi đi vào bên trong tiểu viện. Jisoo nhìn cô nhóc đi xa sau đó gương mặt không kiên nhẫn hướng về phía nàng: "Công chúa làm sao lại có nhã hứng đến gặp ta vào giờ này đây?".

Đối diện với giọng điệu khó nghe từ cô, Jennie vẫn bình thản: "Ta đến để xem thử tiểu viện này có hợp ý Phò mã hay không. Xem thái độ của Phò mã thì có vẻ ngươi rất hài lòng.".

"Đa tạ Công chúa quan tâm. Nơi này quả thật rất hợp ý của ta. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép trở về phòng sớm.". 

"Phò mã dường như đối với ta không kiên nhẫn.". Nàng dáng vẻ ung dung, hai tay để sau lưng nghiêng người về phía cô nói.

Trong khoảnh khắc Jennie nghiêng người đến, Jisoo theo bản năng mà lùi lại vài bước. Nữ nhân lạnh lùng này hôm nay có gì đó là lạ, bình thường cũng không có mấy loại hành động này với cô, lại còn đặc biệt xuất hiện ở trước tiểu viện mà chờ cô về, nhất định là có gì đó không ổn rồi. 

Cô đối với nàng ta quả thật là không kiên nhẫn, không muốn ở gần nàng ta lâu quá, một phần là vì tính cách Jennie tẻ nhạt một phần khác là vì sợ nếu ở cạnh nàng ta quá lâu sẽ bị lộ ra thân phận. Nhưng cũng không thể nói thẳng ra là mình không muốn cùng nàng ta nói chuyện được.

"Công chúa nghĩ nhiều rồi. Chỉ là buổi đêm trời lạnh, sức khỏe ta lại không tốt, sợ rằng đứng ở đây lâu quá sẽ ngã bệnh làm phiền đến Công chúa thôi.". Nói đến đây cô dường như lại nhớ đến chuyện gì đó. "À còn về chén thuốc mỗi ngày ngươi cho ta dùng, từ mai có lẽ không cần tiếp tục dùng nữa.".

Nàng nghiền ngẫm nhìn Jisoo, cười nói :"Phò mã uống chén thuốc đó nhiều ngày, tự nhiên quyết định ngưng dùng sao? Hơn nữa như ngươi vừa nói rằng sức khỏe không tốt. Vì sao lại không muốn dùng thuốc nữa rồi?"

Jisoo là lần đầu nhìn thấy nàng cười, trong phút chốc lại đứng ngớ ra không biết phải làm gì. Đúng là nữ nhân này quả thật xinh đẹp, cười lên càng xinh đẹp hơn mấy phần. Nhưng mà cô không biết vì sao nhìn cái nụ cười này của nàng ta lại bất giác cảm thấy bất an, không tiếp tục nhìn thẳng mặt đối phương:

"Công chúa cũng thấy đó, Ji Min đã về rồi. Thường ngày là nàng ấy nấu thuốc cho ta, nên từ giờ không cần Công chúa phí thời gian lo lắng cho sức khỏe của ta nữa.". Cô nói. Cái loại thuốc vừa đen vừa đắng kia so với canh gà của tiểu cô nương Yoo Ji Min làm sao sánh bằng, hơn nữa cô còn chưa biết được nó là cái loại thuốc kỳ quái phương nào, lỡ như nàng ta cho cô uống phải thuốc độc thì phải làm sao.

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ