Jisoo dạo gần đây đối với các ngỏ ngách trong kinh thành thập phần hứng thú nên mỗi khi từ trong Hoàng cung về sớm liền muốn ghé ngang các hàng quán để dạo vài vòng xem. Dù sao cô cũng là nữ nhân, mặc dù ở thế giới trước thường rất lười biếng đi mua sắm này nọ nhưng đến nơi này rồi lại như đánh thức lòng đam mê mua sắm của cô nên mỗi khi trở về phủ Công chúa, hai tay của cô lúc nào cũng đầy ắp đồ đạc.
Yoo Ji Min từ trong phủ Công chúa đi ra liền trùng hợp nhìn thấy cô đang vất vả ôm nhiều đồ trở về, cô nàng nhịn không được mà ngao ngán thở dài chạy đến.
"Tiểu thư ngày nào rãnh rỗi cũng đi mua sắm. Đồ đạc người mua sắp chất thành núi trong phòng mất rồi.". Cô nàng tuy miệng than thở nhưng tay vẫn giúp cô san sẻ vật nặng.
"Hì hì, ta nhìn thứ nào cũng cảm thấy yêu thích. Thật ra ta cũng muốn cân nhắc lắm nhưng không thể được, vậy nên ta liền mua hết luôn.". Cô cười.
"Nhiều đồ như vậy sao người không nhờ người ta mang giúp về mà tự mình mang về chứ?". Tiểu thư sức khỏe yếu ớt làm sao có thể mang nhiều thứ nặng nề được. Yoo Ji Min lo lắng, nghiêm giọng.
"Có chút đồ lặt vặt thôi, ta mang một mình về được. Hơn nữa gần đây ta có luyện võ công, cơ thể càng khỏe hơn rồi.".
Đường đi không xa lắm, hai người các cô một trước một sau đi vào phủ Công chúa. Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Bát Phò mã mang nhiều đồ liền vội vã chạy đến giúp cô cầm lấy. Giao mấy món hàng vào tay các hạ nhân, sức nặng trên tay cô không còn nữa, mới lén lút thở ra một hơi.
"Phò mã dường như đối với việc mua sắm có yêu thích?". Jennie ngồi ung dung giữa đại sảnh uống trà, nhìn thấy cô đi đến thì nhàn nhạt hỏi.
Jisoo nhìn thấy nàng có chút bất ngờ, mím môi cười gượng: "Công chúa hôm nay về phủ sớm thế?".
Nàng liếc mắt nhìn cô: "Ta có nghe hạ nhân bàn tán việc Phò mã tiêu xài phung phí, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.".
"Chỉ là lời bàn tán mà thôi. Công chúa đừng nên để trong lòng.". Cô tỏ vẻ bình tĩnh đi đến một cái ghế khác ngồi xuống. Bình thường cô mua đồ đều lựa lúc Jennie không ở trong phủ mà nàng dạo gần đây rất ít xuất hiện vào buổi trưa... ai mà ngờ lại đánh úp như vậy chứ. Jisoo khổ não, thể nào cũng bị nàng ấy mắng cho một trận.
Nàng híp mắt nhìn dáng vẻ tỏ ra bình thản như không có chuyện gì của cô. Jisoo nín thở sắp xếp lại ngôn từ sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng chỉ có âm thanh của tách trà đặt xuống bàn, không có mắng như cô tưởng tượng: "Phò mã về phòng chuẩn bị một lát. Phủ chúng ta sắp có khách đến thăm.".
"Khách sao? Là ai vậy? Có mấy người?". Cô tò mò hỏi.
"Ba người.".
"Khách cái gì chứ? Hoàng muội thật là làm người ta đau lòng.". Từ bên ngoài một thanh âm nam tử cất lên, tiếp theo sau đó là những tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Jisoo xoay người theo hướng âm thanh liền nhìn thấy hai vị nam tử cùng một nữ tử y phục cao quý xuất hiện.
Jennie nhàn nhạt đưa mắt nhìn thấy ba vị vừa đến, đứng dậy đi lên phía trước: "Vẫn còn chưa đến giờ hẹn mọi người đã đến rồi.".
BẠN ĐANG ĐỌC
(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.
FanfictionĐây là truyện do tớ ver lại từ một bạn (đã được sự cho phép từ editor). Cổ trang. Xuyên không. Tự nhiên dạo này mình thích truyện cổ trang và đọc truyện này thấy cũng hay nên ver cho các cậu đọc thử. Editor: DuLongY69 Fic gốc: Giả phò mã. Nội dung f...