Jisoo quay trở về phòng, con diều bay đi mất quả thật làm cho cô có phần tiếc nuối lẫn buồn bã. Cô chỉ vừa mới chơi nó một lúc, còn chưa kịp chán thì đã mất rồi. Mặc dù lúc nãy có phần giận dỗi Jennie nhưng hiện tại nghĩ lại cũng chỉ là một con diều mà thôi, không đáng để cùng nàng hờn dỗi. Mối quan hệ giữa hai người các cô vừa mới tốt lên, sao có thể vì một món đồ chơi mà trở lại tệ hại như trước được.
"Tiểu thư, đến giờ dùng cơm rồi.". Ji Min từ bên ngoài đi vào phòng, lên tiếng nhắc nhở cô. Mỗi ngày vào giờ Mão, phủ Công chúa sẽ bắt đầu dùng cơm chiều. Những lúc Jennie có trong phủ Jisoo đều phải đi đến Chính viện cùng nàng ăn cơm còn nếu nàng đi vắng hoặc về trễ cô sẽ dùng cơm tại tiểu viện của mình.
Người cổ đại ăn cơm thường rất sớm cũng rất theo quy luật, người thuộc Hoàng tộc càng có quy luật nghiêm khắc hơn. Đúng giờ liền phải ăn, ăn bao nhiêu chén, ăn bao lâu đều có quy định riêng cả. Lúc còn ở hiện đại, Jisoo thường ăn uống cẩu thả, đói lúc nào ăn lúc đấy, có khi còn bận rộn đến mức một ngày chỉ ăn được một bữa, có khi còn không có một bữa ăn nghiêm chỉnh nhưng từ khi đến đây, trở thành một kẻ vô công rỗi nghề còn được rèn giũa nên ăn uống rất đúng giờ, lâu dần thành quen, cứ đến đúng giờ Mão liền cảm thấy đói bụng.
Cô theo tiểu cô nương đi đến phòng ăn ở Chính viện, Jennie đã ngồi ở đó từ trước, nghe tiếng bước chân cũng chỉ lười biếng liếc mắt sang nhìn cô một cái, không nói gì cả. Hạ nhân nhìn thấy cô liền nhanh chóng mang thau đồng đến cho cô rửa tay, sau đó đều lui xuống hết.
"Phò mã vẫn còn giận ta sao?". Đợi đến khi cả căn phòng chỉ còn lại hai người, Jennie mới chậm rãi lên tiếng.
"Công chúa nghĩ nhiều rồi. Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, ta cũng không phải người nhỏ mọn đến vậy.". Cô nói, cầm lấy đôi đũa nâng lên. "Ta đói lắm rồi, mau ăn thôi. Có cả canh gà nữa này.".
Đồ ăn của trù phòng phủ Công chúa quả thật tài nghệ rất tốt, nấu ăn rất hợp ý cô, không những thế các món ăn lại đa dạng phong phú, cá thịt rau củ đều có đủ cả. Mặc dù Công chúa thường ăn uống thanh đạm nên so với các nhà quyền quý khác độ xa hoa không bằng nhưng đối với Jisoo bao nhiêu đấy cũng đủ nhiều rồi còn chưa kể đến việc cô không phải bận rộn chạy deadline như lúc trước nên cơ thể được chăm bẫm tốt, béo lên vài phần.
Jennie yên lặng nhìn cô một lát, giống như xác định được Jisoo quả thật không phải vì món đồ chơi kỳ lạ kia mà giận nàng mới an tâm mà cầm đũa lên dùng cơm.
Không khí cả phòng ăn lúc nào cũng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh của bát đũa va vào nhau thỉnh thoảng kêu "lạch cạch". Jennie bởi vì từ bé đã được dạy dỗ quy tắc nghiêm ngặt nên hầu hết thời gian trong lúc ăn đều sẽ không nói chuyện, Jisoo lại càng không có chuyện gì để nói với nàng cả nên cuối cùng chỉ có thể im lặng cùng nhau ăn một bửa cơm mà thôi. Thật ra những ngày đầu tiên tất nhiên sẽ có ngượng ngùng, khi ấy Jisoo cũng cố gắng tìm chút đề tài để nói cho đỡ cảm thấy ngột ngạt nhưng vị Công chúa điện hạ lúc nào cũng làm mặt lạnh không hề hưởng ứng nên dần dà cô cũng từ bỏ không muốn tự mình tìm mất mặt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.
Fiksi PenggemarĐây là truyện do tớ ver lại từ một bạn (đã được sự cho phép từ editor). Cổ trang. Xuyên không. Tự nhiên dạo này mình thích truyện cổ trang và đọc truyện này thấy cũng hay nên ver cho các cậu đọc thử. Editor: DuLongY69 Fic gốc: Giả phò mã. Nội dung f...