Chương 8: Nhậm chức

999 127 2
                                    

Ba hôm sau ngày yến tiệc diễn ra, Jisoo phải dậy sớm chuẩn bị tiến cung, không quên mặc quan phục mà hôm qua thái giám đưa tới. Lười biếng vương vai một cái, nhìn thấy Jennie thì hí hửng: 

"Công chúa thức sớm vậy?"

"Không phải ta dậy sớm mà là do ngươi mỗi ngày đều thức dậy quá muộn.". Nàng thong thả uống trà, không quên mỉa mai cô.

"Công chúa ngươi có thể nào không cùng ta gây sự được không?". Cô đi đến một bên bàn ăn ngồi xuống, khó chịu hỏi nàng. Vốn dĩ cô vẫn luôn muốn cùng nàng hòa thuận mà sinh sống nhưng sao nữ nhân này vẫn luôn gấy khó dễ với cô như vậy chứ.

"Không thể.". Jennie chém đinh chặt sắt nói. Nàng uống xong tách trà, đứng lên muốn rời đi. Khi xoay người đi không quên nhắc nhở: "Bổn công chúa nghĩ cũng nên nhắc nhở ngươi một câu, Thái phó lúc trước không phải cáo lão hồi hương mà là do nhóm hoàng đệ của ta vô ý chặt mất chân, phụ hoàng thấy hắn lớn tuổi không đành lòng để hắn tiếp tục bị khi dễ nên đã ban áo gấm cho về quê dưỡng già.".

Jisoo nhướng mi: "Cảm ơn Công chúa nhắc nhở. Ngươi yên tâm đi, ta chưa chết được đâu, chẳng qua chỉ là vài đứa trẻ, ta nhất định sẽ xử lý tốt.".

Jennie quay đầu đi không thèm nhìn cô: "Phò mã đừng quá đắc ý, đến lúc đó rồi hẳn nói.".

------

Tuy nhiên xem ra câu nhắc nhở kia của nàng cũng không phải không có tác dụng, thời điểm Jisoo chưa đến Thượng thư phòng đã nghe một mảng tiếng động hổn độn, sau đó ló ra một vài cái đầu nhỏ, dù rằng lập tức thu trở về nhưng vẫn bị Jisoo bắt gặp, trong phòng lại nhất thời rơi vào im lặng.

Nhóm hoàng tử nín thở đợi nửa ngày, cũng không thấy Jisoo tiến vào. Một đứa mở giọng hỏi: 

"Thái phó sao còn chưa tới nhỉ?".

"Nghe nói người này chính là phò mã của Bát tỷ nha.". Một tên nhóc khác cất giọng non nớt.

"Aaaa!". Mọi người đang bàn luận sôi nổi về vị Thái phó này thì nghe được tiếng hét thê thảm bên ngoài.

"Thanh âm gì vậy? Chúng ta đi coi thử!". Một tiểu hoàng tử đứng trên ghế đem nghiên mực đặt trên cửa xuống, bảy tám hoàng tử từ trong phòng chạy ra ngoài nhìn xem có chuyện gì thì Jisoo chui từ song cửa sổ vào:

"Chậc! Biết ngay mấy tên tiểu tử các ngươi sẽ giở trò mà.". Cô xuýt xoa, giảo hoạt nhìn ra cửa.

Cô lấy nghiên mực mà tiểu hoàng tử kia vừa lấy xuống nhìn nhìn:

"Nghiên mực lớn như vậy, nếu nện lên đầu nhỏ của các ngươi chẳng phải sẽ lấy đi nửa cái mạng sao?". Jisoo tìm nghiên mực nhỏ nhất, bỏ loại mực hôi nhất vào rồi bắt chước đám tiểu hoàng tử mà để lên khung cửa, sau đó ngồi chờ đợi đám tiểu hoàng tử trở về sập bẫy.

"Thật sự kì quái, ta rõ ràng đã thấy Thái phó lúc nãy trước cổng Thượng thư phòng mà.". Tiểu Hoàng tử khó hiểu mà nói.

"Cả bóng người đều không có, ta nói Thập Cửu đệ, nhất định ngươi nhìn lầm rồi.". Thập lục Hoàng tử là một tên nhóc lớn hơn cậu nhóc lúc nãy một chút, vỗ vỗ vai Thập cửu Hoàng tử.

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ