Chương 11.

964 112 3
                                    

 Jisoo đi ra khỏi thượng thư phòng, ôm chằm bả vai Kijong, mừng rỡ nói: "Hôm nay nhờ có ngươi, nếu không thì ta tiêu rồi.". Nhớ đến cây đinh sắt kia, cả người cô phát run.

Nhìn Bát Phò mã trước mặt không có nét hống hách của các đại quan, hơn nữa tính tình bình dị khiến Kijong nhớ đến phảng phất bóng dáng người thân.

"Soo huynh, huynh còn chưa biết, mấy vị Thái phó trước đã từng bị nhóm Hoàng tử tra tấn thật nhiều. Jang thái phó đã qua tuổi sáu mươi nhưng lại bị đám hoàng tử vô ý chặt mất chân nên mới phải cáo lão hồi hương. Hwang thái phó không cẩn thận đụng phải dây pháo của Thập Lục hoàng tử, tay phải nổ đến huyết nhục mơ hồ. Thời điểm đệ đi qua Hàn lâm viện thì gặp Hwang thái phó, tiếng kêu nghe rất thảm, nay cũng chỉ có thể luyện chữ bằng tay trái. Còn Song thái phó tuổi trẻ tài cao, tiếc rằng bị nghiên mực rơi trúng đầu, hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không nhớ. Song thái phó năm ấy là Văn trạng nguyên, trên biết thiên văn dưới thông địa lí, đa tài, học thông cả tứ thư ngũ kinh, nghe đâu khi còn bé đã biết ngâm thơ, phổ nhạc... Thật đáng tiếc!". Tiểu Thái giám nhớ lại tình cảnh thảm thương của những vị Thái phó trước thì không khỏi cảm thán. Nghĩ lại thì bây giờ thấy Jisoo trêu chọc nhóm Hoàng tử như vậy thật không tầm thường.

Cô nghe hắn kể, trong lòng không khỏi mắng thầm đám Hoàng tử. Đường đường là những vị quan có tương lai sáng lạng lại xui xẻo gặp phải bọn chúng, cả cuộc đời cứ như vậy liền bị hủy hoại. Cô nghiên răng, nhất định sẽ không để cho đám Hoàng tử lộng quyền hống hách như vậy được.

"Thời gian tới vất vả ngươi chú ý bọn họ giúp ta. Ta tuyệt đối sẽ không để đám Hoàng tử bọn họ làm ra mấy trò thất đức như vậy nữa.". Jisoo vỗ vỗ vai hắn nhờ vả. Cô lúc này đã phải trở về phủ Công chúa, nói thêm mấy câu khách khí nữa liền chuẩn bị rời khỏi cung.

 "Bát Phò mã. Trùng hợp nha!". Vừa mới đi được vài bước lại gặp Lục công chúa, mặt cô liền có thể dùng hai từ "méo mó" để hình dung, nữ nhân này hành động cử chỉ luôn rất tùy hứng, sau buổi yến tiệc lần trước cô vạn phần cầu mong bản thân mình đừng bao giờ gặp lại vị Lục Công chúa này nữa nhưng có vẻ ông trời không nghe được lời khấn cầu của cô rồi. Jisoo mặc dù trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vẫn theo lễ nghi xoay người hành lễ: "Thần bái kiến Lục công chúa.".

 Kijong vội vàng quỳ trên mặt đất: "Nô tài thỉnh an Lục công chúa.".

Lục công chúa đỡ Jisoo dậy: "Muội phu đừng đa lễ, Phò mã vừa mới từ thượng thư phòng đi ra?". Lục công chúa không thèm để tâm đến tiểu thái giám đang quỳ, ánh mắt nóng cháy khiến Jisoo mất tự nhiên, cô lui lui: "Hồi Lục công chúa, thần đang định xuất cung về nhà.".

"Về nhà? Gấp gì chứ? Ta cũng phải về phủ, mời muội phu đến quý phủ của ta ngồi chơi?". Lục công chúa giọng điệu quyến rũ, hai tay sờ loạn mặt cô: "Mới vài ngày không thấy, muội phu thoạt nhìn khởi sắc nhiều lắm. Ngày ấy trên điện có thích khách, ta lo lắng muội phu muốn chết, tưởng thích khách kia thật sự động tay.".

"Đa tạ Lục công chúa quan tâm. Bát công chúa còn ở quý phủ chờ vi thần, vi thần xin phép cáo từ.". Jisoo cung kính nói, cái trán đã chảy ra mồ hôi, không biết do trời quá nóng hay vì bị Lục công chúa cởi mở phóng khoáng làm hoảng sợ.

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ