Chương 9: Tra hỏi.

865 114 0
                                    

Gần chạng vạng Jisoo mới về đến phủ công chúa. Yoo Ji Min vừa nhìn thấy cô liền chạy đến bên cạnh, hình như đã đợi cô từ rất lâu, nhỏ giọng gọi: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng về.". Lại nhìn sang chiếc xe gỗ trước mặt cô: "Chiếc xe gỗ cũ kĩ này là sao?".

"À, ta thấy chiếc xe này thuận mắt nên mua về làm đồ chơi ấy mà.". Cô nói dối. Thật ra là chiếc xe đẩy kẹo buổi chiều cô mua nhưng chẳng thể nào nói sự thật ra được, nếu để cho Jennie biết cô đi dạo bên ngoài cùng với một nữ nhân thì thể nào lại chẳng mắng cô.

Tiểu cô nương nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ: "Chiếc xe này trông thật cũ kỹ, thật sự chẳng hiểu nổi người mua về để làm gì nữa.".

Cứ nghĩ rằng trời còn chưa tối nhất định sẽ không chạm mặt nàng thì từ phía sau bất ngờ vang lên thanh âm băng lãnh:"Phò mã vì sao đến bây giờ mới trở về?".

Jisoo hoảng sợ, theo bản năng xoa xoa miệng. Tuy rằng ngoài miệng cũng không dính cái gì nhưng cô vẫn lo lắng bị Jennie phát hiện.

Jisoo chột dạ, cười trừ: "Công chúa buổi tối tốt lành.".

"Ra khỏi nhà từ sáng sớm sao đến bây giờ mới về?". Jennie mặt không biểu cảm.

"Ta bị lạc đường.". Cô nói. "Hoàng cung quả thật quá rộng rồi, ta cứ đi mãi mà chẳng thấy lối ra gì cả.".

"Sau đó thì sao?". Nàng lạnh giọng.

"Sau đó ta vô tình gặp Ngũ Công chúa, nàng ấy giúp ta tìm lối ra.". Cô thành khẩn khai báo.

"Tiếp theo?".

"Thì rời khỏi hoàng cung thôi.". Cô bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. "Mà này, không phải chúng ta đã giao ước với nhau sẽ không hỏi chuyện riêng của đối phương sao?". Rõ ràng người ra cái ước định kia là nàng mà bây giờ người chất vấn cô cũng lại là nàng. Nữ nhân này quá mâu thuẫn rồi.

"Rồi làm gì nữa.". Mặc kệ những gì cô nói, Jennie bộ dáng như muốn chất vấn cho ra lẽ.

Nhìn thấy thái độ ngang ngược của nàng, Jisoo bất lực thở dài: "Ta đi đến phủ Đại tướng quân tìm phụ thân, sau đó đi dạo. Có chuyện gì không ổn sao?".

Jennie nhìn xe gỗ bên người Jisoo: "Ngươi mua chiếc xe gỗ bán kẹo đường này về làm gì?".

"Đồ của ta, Công chúa không cần bận tâm.". Lần này đến lượt Jisoo lạnh giọng. Nữ nhân này dường như đang quan tâm thái quá đến vấn đề riêng tư của cô rồi.

Jennie không thèm nhìn cô, hờ hững nói: "Vừa hay nhà bếp đang thiếu cũi. Ta cảm thấy thứ này có thể mang cho nhà bếp nhóm lửa."

Yoo Ji Min nghe nàng nói, đi đến sờ sờ lên thân xe xem chất liệu gỗ, xong gật gù:" Loại gỗ này quả thật nhóm lửa rất tốt.".

Nghe hai người các nàng đang có ý định mang chiếc xe kẹo đường của mình đi làm củi nhóm lửa, Jisoo hơi khó chịu, nhíu mày: "Này là đồ của ta, hai vị không cần sắp xếp. Nếu cần củi ta có thể lập tức quay trở lại chợ mua củi về, còn chiếc xe này mong Công chúa không cần để tâm.".

"Chiếc xe này rất quan trọng đối với Phò mã sao?". Nàng khoanh tay trước ngực, hỏi cô.

Thật ra cái xe gỗ này không đến mức gọi là quan trọng chỉ là cô cảm thấy không thoải mái khi nàng cứ hỏi cô quá nhiều cứ như đang tra khảo vậy, còn muốn tùy tiện mang đồ của cô đi làm củi nhóm lửa nữa chứ. Jisoo biết rõ địa vị của Phò mã ở nơi này thấp, trong mắt người đời chẳng khác nào là ăn bám nhà vợ cả nhưng cô dẫu sao cũng là con của Đại tướng quân, không những vậy hiện tại còn đang là Thái phó, những hành động này của nàng ấy vậy là đang xem cô là cái dạng gì đây.

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ