Chương 5: Thơ tình.

1K 142 0
                                    

Jisoo trở lại phủ công chúa cũng đã vào giờ Tý (23h-1h), thấy đèn vẫn sáng nên tưởng là Yoo Ji Min đến tìm mình liền rón ra rón rén vào phòng, ai ngờ bước vào phòng thì ngoài tiểu cô nương ra còn có Jennie với gương mặt lạnh lẽo ngồi uống trà.

Jisoo nhìn thấy nàng, có chút chột dạ: "Công chúa vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến tiểu viện của ta vậy?".

Nàng không trả lời cô mà hỏi ngược lại: "Sao phò mã về nhà của mình mà lại lén la lén lút như trộm vậy?".

Cô cười cười, lén đưa mắt về phía Yoo Ji Min ra ám hiệu, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh Jennie đồng thời rót cho bản thân một chén trà.

"Trời đã tối muộn, ta sợ làm phiền mọi người nghỉ ngơi.".

"Nếu biết sẽ làm phiền mọi người thì tại sao lại không về sớm hơn?". Nàng nghiêm mặt làm cho Jisoo có phần bất an.

"Hội hoa đăng nha, bên ngoài quá náo nhiệt. Ta chỉ là đi dạo và xem thả đèn, không ngờ vui quá nên trở về muộn.". Cô ra vẻ trấn tỉnh, không một chút cảm giác đã phạm sai lầm.

Jennie sắc mặt lạnh nhạt, giọng không nghe ra ý tứ tức giận, giống như đang nói chuyện nhà người khác không liên quan gì đến mình.

"May mà phò mã còn nhớ hôm nay là hội hoa đăng, hôm nay phụ hoàng tổ chức gia yến trong cung, chỉ có ngươi là không đi. Bổn công chúa đành phải nói dối rằng ngươi ốm ở nhà không đến được.".

Jisoo trong lòng đang suy tư, rõ ràng không hề báo cô một tiếng mà giờ lại trách cứ cô. Dường như nàng hiểu cô đang nghĩ gì, nói: "Ta đã định nói cho ngươi lúc trên xe ngựa nhưng không đợi ta nói hết thì ngươi đã nhảy xuống."

"Vậy là lỗi của ta. Lần sau Công chúa nếu có thể hãy nói sớm với ta một chút.". Cô ngoài mặt nhận lỗi nhưng giọng điệu lại cáu kỉnh.

Bát công chúa ngữ khí bình thản:

"Ngươi hiện tại tốt xấu gì thì cũng là phu quân của ta, đi ra ngoài tốt nhất nên chú ý đến lời nói và hành động của mình."

"Ý của Công chúa là gì?". Cô nhíu mày, không vui nhìn nàng.

Jennie lạnh mặt, không muốn tiếp tục cùng cô tranh cãi:" Ngày trạch phúc tháng sau trong cung phụ hoàng có tổ chức yến hội. Nếu Phò mã không đi lúc đó phụ hoàng sẽ nghi ngờ mà cho thái y đến khám cho ngươi, lúc ấy đừng trách sao ta không báo trước.".

Nói xong nàng xoay người đi ra khỏi phòng. 

Đợi đến khi nàng hoàn toàn đi khỏi tiểu viện, Jisoo mới thở phào nằm dài lên bàn mà than thở: "Không biết Công chúa này ăn cái gì lớn lên mà lúc nào mặt cũng lạnh như băng. Ta kiếp trước không biết làm chuyện gì thất đức mà kiếp này xuyên không đến phải một triều đại "trên núi", còn mang thêm tội khi quân, cưới phải một công chúa dọa người đến vậy, mỗi ngày đều như phim kinh dị.".

Nói xong lại quay người nhìn nhìn Yoo Ji Min đang đứng dựa lưng trên vách cửa nãy giờ :"Công chúa đến đây bao lâu rồi? Sao ngươi không báo cho ta hay?"

"Phò mã đại nhân, ta từ sáng ở phủ Đại tướng quân đã rời đi, đến lúc nãy cũng mới trở về, làm sao ta biết được mà báo cho người chứ.". Tiểu cô nương bĩu môi oan uổng.

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ