Chương 12.

988 115 12
                                    

Buổi tối Jisoo ở trước phòng cầm trường thương có dây tua đỏ mà Kim Myong đưa cô tập chiêu thức được học ban ngày, đứng trước sân nhỏ của tiểu viện múa vài chiêu thì Jennie đi tới: "Phò mã là đang khiêu vũ sao?".

Jisoo không ngừng động tác, bĩu môi nói: "Ta là đang luyện võ.".

"Nhìn không ra được là Phò mã đang luyện võ.". Nàng chế giễu cô, trên môi vẫn giương lên nụ cười đắc ý. Jennie nhìn trường thương trong tay cô: "Không thể tưởng được Đại tướng quân sẽ đem Đầu hổ thương truyền cho ngươi.".

"Công chúa cũng nhìn ra sao?". Jisoo dừng lại động tác, giả vờ không nghe thấy lời trêu chọc của nàng, sờ sờ lên đầu thương.

"Thương do trăm luyện cương chế thành, vô kiên bất tồi, là Thái Tổ năm đó ngự ban thưởng tổ phụ ngươi, ngươi hiện tại đời thứ tư, Đại tướng quân từng dùng nó giết địch vô số, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật.". Nàng dõng dạc đem từng thông tin về thân thế của cây Đầu hổ thương kể ra, quả thật đối với vật này có nhiều hiểu biết. Năm Thái Tổ khai quốc, khi đó Kim gia của Đại tướng quân vẫn chưa mang họ Kim. Tổ phụ của Kim Jisoo cùng Thái Tổ vào sinh ra tử thu lại đất nước, vì để trả ơn phò tá nên Thái Tổ đã ban cho họ Kim, là họ của Hoàng thất, không những vậy còn ngự ban cả cây Đầu hổ thương cho cả Kim gia. Đã qua bốn đời, cây thương này vẫn luôn được trên dưới Kim phủ lưu truyền lại, nhắc nhở cho con cháu một thời hùng tráng của gia tộc.

Cô nghe nàng kể về lai lịch của cây Đầu hổ thương, Jisoo không khỏi kinh ngạc. Không ngờ cây thương nhìn có vẻ dễ gãy này lại là vật bất gia truyền của cả gia tộc, Kim Myong giao cho cô quả thật đối với cô rất ưu ái: "Phụ thân không ngờ lại giao một món bảo vật cho kẻ bệnh tật như ta.".

Nàng nghi hoặc: "Đầu hổ thương là vật gia truyền của Kim gia ngươi. Phò mã nói vậy chẳng lẽ là không nhớ ra nó?".

"Ta đương nhiên nhớ rõ!". Cô chột dạ, dù cho cô có che dấu thế nào vẫn bị nữ nhân đa nghi này nhìn ra sơ hở. "Chẳng qua tự ta cảm thấy bản thân có lẽ không xứng với vật báu này.".

"Đại tướng quân là xuất thân dòng chính của Kim gia, Phò mã lại là nhi tử duy nhất của ngài ấy. Ở nơi này nhất chính nhị thứ, Phò mã là người bệnh tật thì sao chứ?". Nói đến đây nàng lại nhìn cô một cái. "Ngươi là người thừa kế của người đứng đầu Kim gia nên đương nhiên Đầu hổ thương phải giao lại cho Phò mã.". Nàng vừa nói vừa đi đến ghế mây phía trước hiên ngồi xuống. Jisoo nghe những lời này lại nhìn bộ dáng ung dung thong thả của nàng, chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác nữ nhân này đang an ủi khích lệ cô vậy.

Nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng Jisoo bất giác vui vẻ. Cô theo nàng đi đến ghế mây bên cạnh mà ngồi xuống, Đầu hổ thương cứ thế đặt lên đùi cô. Hạ nhân trong tiểu viện nhanh chóng mang trà và bánh dân lên.

"Phò mã dường như đối với vật này yêu thích?". 

Jisoo không dấu diếm mà gật đầu: "Phụ thân nói ta nên luyện thêm võ công để tăng cường sức khỏe, hơn nữa đây chính là món vũ khí đầu tiên mà ta nhận được đó.".

Jennie nhận lấy tách trà mà hạ nhân vừa dâng lên, cảm giác mùi hương của trà hôm nay so với thường ngày khác lạ hơn nên hơi nhíu mày nhìn cung nhân vừa dâng trà: "Trà ở chỗ của Phò mã đã đổi loại rồi?".

(TẠM KHÓA TRUYỆN ĐỂ CHỈNH SỬA)<LONGFIC>Jensoo- Vượt Thời Gian Để Yêu Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ