1

178 7 0
                                    

Anh với cô là thanh mai trúc mã , 2 người ở sát nhà nhau cùng nhau lớn lên từ thời cởi truồng tắm mưa. Anh đẹp trai cao ráo, học giỏi, luôn là hình tượng bạn trai lý tưởng của các bạn nữ trong trường. Cô tuy không quá nổi bật nhưng cô dễ thương và học rất giỏi cũng một phần nhờ anh kèm.
Trong trường ai không biết anh luôn cưng chiều cô, anh luôn che chở cho cô, dù cô gặp bất cứ vấn đề gì anh đều đứng ra bảo vệ cô, nhiều khi mọi người nghi ngờ họ là một cặp ngoài đời chứ không phải là bạn thân thanh mai trúc mã.
Theo năm tháng, ông bà ta có câu" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cô biết được mình thích anh. Cô biết được khi mình học lớp 9 sang năm lớp 10 cô chắc mình đã yêu anh, nhưng bên anh cô luôn cố tỏ ra bình thường. Cô luôn thắc mắc, anh có yêu cô không sao anh cứ luôn cưng chiều cô thế nhỉ? Chắc cũng có nhỉ? Cô ngây thơ mang ý nghĩ anh cũng như cô cũng thích cô cho nên sinh nhật anh năm 18t cô quyết định tỏ tình.
Tối hôm sinh nhật anh, cô mặc đồ công chúa thật đẹp., cô thu hút bao ánh nhìn xung quanh. Anh thấy cô cũng bất ngờ khi cô đẹp vậy:
-nhờ lụa mà vịt cũng hóa thiên nga nhỉ_anh nhìn cô nói.
Cô hơi đỏ mặt , cô mặc nó vì anh, cô nhìn anh hôm nay anh thật đẹp, khoát lên mình bộ vest đen làm anh càng thêm vẻ huyền bí trong mắt bao người.
-ừm..ừm.. cảm ơn mọi người đã đến dự buổi sinh nhật của con trai tôi. Hôm nay tôi cũng có một thông tin muốn thông báo với mọi người là con trai tôi sẽ đính hôn với tiểu thư của Thiệu gia_ Thiệu Bảo Nhi.
Mọi người xung quanh ai cũng hoan hô chúc mừng, rồi một cô gái xinh đẹp mặc váy đen tương ứng với vest của anh từ ngoài đi vào cười với anh, rồi họ khoát tay nhau lên bục.
Cô chết lặng, anh đính hôn, trông anh cũng có vẻ như biết trước mọi việc, là sao chứ, là anh bị ba ép buộc đúng không? Không phải anh muốn đúng không? Không..không có khả năng.. ngày mai.. ngày mai cô sẽ gặp anh... nuốt những giọt nước mắt đó vào trong lòng. Cô nhất gót chạy khỏi buổi tiệc sinh nhật lộng lẫy kia như đang chạy trốn khỏi điều gì đó...
Hôm sau, hôm nay họ vẫn còn đi học. Cô hẹn anh dưới gốc cây 2 người vẫn hay chơi đùa. Rồi khi thấy anh ra, cô nhìn anh đỏ mặt nói:
- cậu ăn cơm chưa.
- nè có ai chưa ăn cơm mà đi học không con ngốc._ anh phì cười.
- mình sợ cậu chưa ăn nên chuẩn bị cho cậu mấy cái bánh ăn lót dạ nè._ cô đưa cái gói hồng hồng trong có mấy cái bánh anh thích ăn nhất cho anh.
- có chuyện gì nhờ mình hay sao?_anh vẫn nhận lấy gói banh rồi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
-Vương Nam Thiên, mình thích cậu_ cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
Anh hơi khựng lại xong nhìn cô cười nói:
- cậu giỡn tớ à. Hôm qua tớ công khai đính hôn hôm nay cậu chọc tớ à..- anh không biết cứ tưởng cô đùa mà cười.
- không tớ thật sự thích cậu Nam Thiên , tớ yêu cậu, tớ không đùa._ cô nhìn anh mặt hơi đỏ nhưng anh mắt nghiêm túc nói.
Anh thấy được ánh mắt nghiêm túc của cô thì xác định được những gì cô nói là thật thì hơi bối rối:
- tớ có hôn thê rồi, tớ cũng chỉ coi cậu là bạn, cảm ơn cậu mấy gói bánh.
Xong anh bỏ đi mất bỏ lại ánh mắt thẫn thờ cùng giọt nước mắt của cô, anh từ chối cô, là cô tự ảo tưởng là cô sai khi nhận định anh cũng yêu cô, nhưng cô sẽ cố bên anh, có ngày anh sẽ nhận ra tình cảm của cô. Rồi vô nhìn thấy Anh ra đón cô ấy cùng đi học cùng ăn gói bánh cô đưa. Thiên cậu ác với tớ quá.

đoản của VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ