38

48 2 0
                                    

38. Lánh nạn

Tống Triết trở lại biệt thự sau đó trực tiếp lên lầu hai, Tả Xuyên Trạch lúc này đã ngồi ở trong một gian phòng khách trên ghế sa lon uống rượu đỏ, hắn vừa tắm xong, mặc một bồ áo ngủ chất vải mềm mại, trên ngực lộ ra còn có thể thấy một ít giọt nước, trên tay phải của hắn quấn một vòng băng gạc, vết máu nhàn nhạt từ bên trong thấm ra ngoài, mang theo một chút mùi vị truy lạc. Dười lầu ăn uống linh đình, hắn lại ngồi trong nhà gia chủ tắm uống rượu.

Tống Triết cười, đi vào.

Tả Xuyên Trạch thấy y đi vào liền phất tay để cho thụ hạ sau lưng đi ra ngoài, nâng ly rượu trong tay về phía y, lúc này mới hỏi, "Anh và Trác Viêm bí mật âm mưu cái gì rồi?"

Tống Triết mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay qua lấy ly rượu không rót cho mình một ly rượu, cười nói, "Tôi với cậu ta có thể có chuyện gì để trao đổi?"

"Bớt đi, tôi vừa nãy trên ban công ở đây nhìn thấy, thế nhưng thời gian các người nói chuyện rất lâu đó," Tả Xuyên Trạch híp mắt nhìn y, "Một người giỏi nguy trang thâm tàng bất lộ* [không để lộ tài năng], một kẻ xảo trá tiểu nhân âm hiểm thành thói, hai người các anh cùng một chỗ tôi cảm thấy không có chuyện tốt."

"Đó chính là không có chuyện tốt đi," Tống Triết nhàn nhạt uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn hắn, "Em rất để ý?"

"Rất để ý," Tả Xuyên Trạch để ly rượu xuống lười biếng dựa vào phía sau, chậm rãi quan sát y nói, "Suy nghĩ trong lòng gần đây của anh trên cơ bản đều quanh quẩn ở trên người tôi, tôi có lý do gì tin tưởng anh bàn bạc với anh ta không phải chuyện liên quan đến tôi?" Hắn nói xong cũng nhìn thấy người này muốn mở miệng, liền vội cắt đứt, "Mượn cớ tìm em họ của anh cũng vô dụng, anh người đây luôn luôn có thói quen ích kỷ, cho dù anh rãnh rỗi đi điều tra cũng sẽ không quản chuyện không liên quan tới mình, tôi nói không sai chứ?"

Tống Triết không đổi sắc mặt nhìn hắn một lát, mắt xếch luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một chút ánh sáng nhu hoà, "Em rất hiểu tôi?"

Tả Xuyên Trạch lười biếng nhướng mi, "Cho nên?"

"Cho nên?" Tống Triết cười khẽ, để ly rượu xuống bước tới nâng cằm hắn lên ở trên môi hôn một cái, thấp giọng nói, "Cho nên tôi càng sẽ không buông bỏ em."

Tả Xuyên Trạch mặt áo ngủ bên hông chỉ buộc lại một sợi dây lưng, lộ ra một mảnh lòng ngực trắng bóng cùng một chút quai xanh tinh xảo, bởi vì vừa mới tắm xong, da ở dưới ngọn đèn chiếu xuống gần như muốn trong suốt, Tống Triết cúi đầu nhìn thấy, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi trầm xuống.

Tả Xuyên Trạch lúc này vừa vặn nhìn chằm chằm ánh mắt của y, thấy thế liền dựa sát vào phía sau, trong giọng nói mang theo một chút bực mình, "Anh sẽ không thể thỉnh thoảng thu liễm một chút ham muốn của động vật một chút sao?" [ở đây ghi là thú d*c nên mình dịch như thế này cho bớt tục nhá, vì thú ở đây là thú vật, súc vật đó ~]

Tống Triết giương mắt nhìn hắn, cũng không buông tay đang nắm cằm của hắn, cười đến như mộc xuân phong, "Vậy cũng phải phân biệt đối tượng là ai á."

Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ