Chương 3

177 13 0
                                    

Cùng phòng

Tả Xuyên Trạch đeo cái vòng chân tên là "Nghiệt duyên", gặp được người cho rằng là nghiệt duyên của hắn cùng uống rượu cả đêm, đến cùng hai người đều có chút men say.

Tống Triết cách ngọn đèn mờ ảo nhìn về phía hắn, Tả Xuyên Trạch môi vốn đã nhàn nhạt lại nhờ rượu đỏ làm ướt có vẻ cực kỳ diễm lệ, tựa như máu, ngược lại bộ áo ngủ màu trắng của hắn lại không hợp, y giờ mới hiểu được chỉ có màu đỏ mới hợp với người này.

"Ai mua đồ của cậu?"

Tả Xuyên Trạch không thèm để ý nói, "Đại ca của bang hội lớn nhất thành phố X," hắn nói khoé miệng câu lên lộ ra nụ cười có chút nguy hiểm, "Nhưng mà tôi còn chưa tra rõ ràng."

Tống Triết hiểu rõ gật đầu, "Chờ cậu đã điều tra xong, bang hội kia phỏng chừng cũng đã xong rồi," y mỉm cười suy nghĩ một chút, nói, "Tôi nghĩ nếu nhanh thì, sẽ không quá năm ngày."

Tả Xuyên Trạch đôi mắt yêu dã* lại mang theo ý cười, nâng chén lên về phía y, từ chối cho ý kiến.

[*Yêu dã: diêm dúa lẳng lơ. Tác giả sẽ tả đôi mắt của bạn TXT như vậy suốt hà, nên nếu đâu đâu cũng để diêm dúa rồi lăng lở sẽ cảm thấy bạn TXT như gái gọi vậy :v, nên đôi lúc sẽ để y như bản gốc cho lành :3]

Tống Triết cũng nâng chén lên, động tác của y vừa mới bắt đầu cũng rất ưu nhã, khiến người ta thấy được bất kể như thế nào cũng không thất lễ, chuyện trái với lệ thường cũng sẽ không xảy ra ở trên người y, bộ dạng này người khác sẽ xem là cảnh đẹp ý vui, thế nhưng Tả Xuyên Trạch nhìn như thế nào lại bỗng nhiên nghĩ muốn thử xem có thể phá huỷ nó hay không.

Hắn muốn thử một chút, người này và hắn đều là người nổi tiếng rốt cuộc thì ai lợi hại hơn người kia, đến cùng ai có thể đem mặt nạ của đối phương kéo xuống trước đây!

Tống Triết mơ hồ nghĩ lúc này trong không khí tràn ngập hơi thở mị hoặc, liền nhếch đôi mắt xếch xinh đẹp nhìn hắn một chút, nét mặt vẫn như cũ nụ cười nhạt như gió.

Tả Xuyên Trạch ánh mắt cùng hắn chạm nhau, thờ ơ hỏi, "Không biết ngài Tống đây đêm nay có tính toán gì không?"

Nét mặt Tống Triết lộ vẻ tươi cười đúng lúc nói, "Không có tính toán gì, tôi chuẩn bị trở lại tầng trên để chọn một phòng."

"Thật là đúng lúc," Tả Xuyên Trạch để ly rượu xuống, đứng lên từ trên cao nhìn y, "Tôi cũng đang có ý nghĩ này, không bằng cùng đi?"

Lúc hắn nhìn xuống như thế lông mi thật dài lại hơi rũ xuống, che một phần đôi mắt đen như mực, nhưng mà như vậy chẳng những không để cho loại hơi thở tà ác giảm bớt đi trái lại bởi vì viền mắt thay đổi khoảng cách hẹp đi, không những tập hợp sự yêu mị mà lại càng tăng thêm, được tôn lên bởi khung xương tinh tế, làn da trắng bệch ——

Trời sinh hơi thở yêu mị đầy quyến rũ, báu vật. Nên cất giấu.

Đôi mắt xếch xinh đẹp của Tống Triết không khỏi nổi lên một tầng ánh sáng xinh đẹp, cười đứng lên, "Đi thôi."

Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ