32. Khốn nạn
Tả Xuyên nhận thấy được ánh mắt của y ở trên người mình dừng lại có một lát lâu liền hơi mở mắt ra nhìn y một cái, khoé miệng liền như trước câu lên một nụ cười xấu xa, "Thế nào, tôi quyết định không làm anh, anh có phải rất mất mát hay không?"
Tống Triết bất đắc dĩ nói, "Câu kế tiếp có phải nói 'Anh đã mất mác thì nằm yên đi vui vẻ chút' hay không?"
Tả Xuyên Trạch vươn một tay từ trong chăn nắm lấy cằm của y, cười đến đặc biệt yêu nghiệt, "Anh cứ nói đi?"
Tống Triết mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt y dừng lại một lát ở cánh tay chậm rãi chuyển qua xương quai xanh trước ngực, nhịn không được hướng bên kia tiếp cận, cảm giác da thịt dính nhau khiến y rất thích ý, y kéo tay hắn xuống, nghiêm túc đem đầu của hắn, cúi đầu hôn tới, y hôn rất nghiêm túc cũng rất tỉ mỉ, khiến hơi thở của mình từng tấc xâm nhập vào cơ thể hắn, ôn nhu mà triền miên.
Tả Xuyên Trạch nhắm mắt lại không có ngăn cản, chưa phát hiện ra mưa ngoài cửa sổ lại lớn thêm một phần, bên tai có thể tinh tường nghe được tiếng nước mưa đánh vào cửa sổ sát đất, dần dần giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một âm thanh vậy, tựa như đêm đó.
Nhưng khác nhau với lần trước, hắn vươn tay ôm lấy cổ Tống Triết làm sâu sắc nụ hôn này, cảm thụ được ôn độ từ trên cơ thể người này truyền tới, đáy lòng bình thản một mảnh, lần này là khác.
Tống Triết hôn chậm rãi dời đi trượt đến cạnh tai hắn hôn một cái, không bất ngờ khi nhận được sự run rẩy không khống chế được của người này, liền tiến đến bên tai của hắn thấp giọng nói, "Tôi nghĩ muốn em, làm sao bây giờ?"
Tả Xuyên Trạch không chút nghĩ ngợi đưa tay đẩy y, "Tự mình phát tình đi tìm người khác, đừng tới tìm tôi."
Tống Triết dễ dàng chế trụ tay của hắn, lần thứ hai hôn đi qua, cắn bờ môi của hắn nói, "Tôi chỉ nghĩ muốn em, không muốn người khác."
Tả Xuyên Trạch theo dõi con ngươi của y trong gang tấc, hỏi, "Tôi vẫn rất kỳ lạ là tại sao lúc trước anh phải muốn đem tôi trói lại, rốt cuộc tôi phù hợp tiêu chuẩn gì của anh?"
Tống Triết cười nói, "Yêu dã tinh xảo, tôi thích sưu tầm thứ như vậy."
Tả Xuyên Trạch cảm giác hứng thú hỏi, "Nếu như sau này anh phát hiện một người càng phù hợp thứ tiêu chuẩn này hơn tôi thì sao?"
Tống Triết không chút nghĩ ngợi đáp, "Đương nhiên trói lại sưu tầm."
Tả Xuyên Trạch cười khẽ, "Cho nên tôi cũng không phải duy nhất."
"Không, em là duy nhất, " Tống Triết đối diện với hắn, đưa tay nhấc một lọn tóc của hắn chậm rãi thưởng thức, lại cười nói, "Tôi cũng không đi yêu những vật phẩm tôi sưu tầm, chỉ là thích mà thôi, thế nhưng tôi yêu em, bản chất hai thứ này là khác nhau.
Tả Xuyên Trạch câu lên một nụ cười nghiền ngẫm, "Tống Triết, nếu có một ngày tôi chết anh sẽ làm sao?"
"Sẽ làm sao ..." Tống Triết suy nghĩ một lát, nói, "Sẽ đem thi thể của em đóng băng, theo tôi cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]
Ficção AdolescenteCực hạn săn bắn [极致的狩猎] Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Hệ liệt: Liệp vật truyện [猎物传] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE...