11. Hãm tình
Tự chủ của Tống Triết rất mạnh, y cực ít để cho mình phạm sai lầm. Bởi vậy y không hiểu được sao lại sinh ra cảm giác không giống với tình cảm của thú cưng và chủ nhân đối với Tả Xuyên Trạch, y trước tiên lựa chọn chính là tạm thời rời khỏi, yên tĩnh một chút.
Y sửa sang trang phục xong, lần thứ hai nhìn thoáng qua Tả Xuyên Trạch trên giường liền không quay đầu lại đi ra.
"Trừ phí chính cậu ta từ bên trong đi ra, bằng không không cho phép bất kỳ kẻ nào với bất kỳ lý do gì đi vào quấy rối cậu ta, bao gồm cả người Phùng Ma." Tống Triết phân phó thủ hạ ngoài cửa.
"Vâng."
Người Phùng Ma hiện giờ đang đứng bên cạnh, nghe thế mà nhịn không được hỏi, "Chủ nhân cậu ấy ..."
"Còn đang ngủ." Tống Triết ném những lời này liền đi, y muốn đi Cố gia, nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ y.
Cố Tử Hạm nhìn vị ôn nhã bên cạnh này đang đứng ở linh đường cùng cô thím của cô nói chuyện, thầm nghĩ nếu bác cô biết người kìa ngoài mặt đang cố gắng trấn an người nhà của bọn họ, chu đáo an bài sinh hoạt sau này của bọn họ, thực ra đang trắng trợn đem quyền nắm cổ phần của bọn họ khi còn sống thuộc về Cố gia toàn bộ chuyển ra ngoài, có thể tức giận từ trong mộ bò ra đem người kia kéo xuống địa ngục hay không.
Tống Triết từ những ánh mắt của mấy người đó hờ hững đi tới cạnh Cố Tử Hạm, cùng cô đi khỏi linh đường, chậm rãi tản bộ, cười nhỏ giọng hỏi, "Như thế nào?"
Cố Tử Hạm lắc đầu cười khổ, "Em nghĩ nếu ai đối đầu với anh đó mới là đang tìm chết."
"Người đồi đấu với anh rất nhiều, trong đó khó đối phó nhất chính là ông nội anh." Tống Triết cười nói, "Nhưng mà chúng ta có thể mượn chuyện này chống đỡ một thời gian, chờ qua một thời gian anh lại nghĩ cách ứng phó ông."
Cố Tử Hạm cười nói, "Em đây liền chuẩn bị xem kịch vui, anh nhất định phải thắng đó, nhưng mà em tương đối hiếu kỳ là anh rốt cuộc mượn đao của người nào."
"Em không phải người trong tổ chức cho nên không biết," Tống Triết điềm đạm nói, "Giờ trong tổ chức đều đã truyền ra, đoán chừng từ nay về sau cũng không có người dám bàn luận về hồng bào* của Tả Xuyên Trạch."
[*hồng bào = áo dài màu đỏ, không biết kêu bằng gì nên để nguyên T^T]
Cố Tử Hạm nhướng mi, "Anh mượn đao Tả Xuyên Trạch? Cậu ta cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng?"
"Chuyện này nói rất dài dòng," Tống Triết mỉm cười đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần, lúc này mới nói, "Cho nên nói cho dù anh không đến chen một chân cậu ta cũng muốn tiêu diệt cái bang hội kia, anh chăng qua là nắm điểm ấy lợi dụng một chút mà thôi."
"Vậy cậu ta phản ứng ra sao? Không tức giận?"
Tống Triết suy nghĩ tình hình lúc đó một chút, cười nói, "Cậu ta à, giờ theo anh biết được người chủ mưu, trước mắt người cậu ấy ghét nhất chính là anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]
Roman pour AdolescentsCực hạn săn bắn [极致的狩猎] Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Hệ liệt: Liệp vật truyện [猎物传] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE...