7. Máu
Tả Xuyên Trạch biết Tống Triết ở bên trong, phản ứng đầu tiên là muốn làm thịt y trực tiếp ngay tại chỗ, nhưng hắn nghĩ lại như vậy thấy tiện nghi cho y quá, đã muốn bắt y đem đi bán tới Tam Giác Vàng, thế nhưng còn chưa chờ hắn hạ mệnh lệnh thì từ bên trong đi ra một người, người này trực tiếp đi tới trước mặt hắn nói, "Ngài Tả, đại thiếu gia chúng tôi nói lần này đại thiếu gia giúp cậu đem cấp cao bang hội tụ tập lại, cậu giúp đại thiếu gia xử lý những thứ tạp nham, coi như huề nhau."
Lúc này Tả Xuyên Trạch vẫn ngồi trong xe ở ven đường, vẫn chưa đi tới cửa quán rượu, người của Tống Triết có thể dễ dàng tìm tới nơi này như vậy đã nói lên được người của y là đang ở gần đây, hơn nữa thường xuyên chú ý biến động bên này.
Tả Xuyên Trạch híp đôi mắt đen lại, biết mình ngày hôm nay muốn bắt y là không được, nhưng mà nếu cấp cao bang hội có thể thâu tóm nhanh gọn như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức ra lệnh thủ hạ vọt vào, nhưng lại phải nhắc nhở bọn họ bỏ qua người kia.
Bầu trời chẳng biết lúc nào đã hạ xuống cơn mưa nhỏ, Tả Xuyên Trạch cũng đã đi tới trước cửa quán bar, hắn đứng thẳng ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng mưa rơi nhìn bầu trời u ám, phía trên kia không thấy một vì sao, đã có ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng mây đen cao xuống đây, đem bầu trời chiếu rọi thành màu xanh.
Tả Xuyên Trạch nhìn không thấy ánh trăng, thế nhưng máu bạo ngược trong cơ thể đang hổn loạn thậm chí sắp sửa bộc phát ra lại rất rõ ràng nhắc hắn hôm nay là trăng tròn, vô cùng rõ ráng nhắc nhở hắn người đàn ông kia đã từng ban cho hắn tất cả.
Hắn nắm chặc cáng đao trong tay, bên trong quầy rượu tiếng kêu thảm thiết cùng với không khí nguy hiểm dần lan tràn ra, khiến máu tùy tiện va chạm trong cơ thế hắn càng thêm khó khống chế, khiến ngay cả đầu ngón tay hắn đều đối với máu tươi sinh ra một tầng khát vọng đến phát run.
Hắn biết bây giờ hắn có thể tuỳ thời vọt vào chém giết một cách thoải mái, giảm bớt sự tàn bạo trong cơ thể, thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ đơn thuần không muốn thuận theo mà thôi, không muốn nghe theo vật mà người đàn ông kia để lại cho hắn.
Âm thanh bên trong dần nhỏ lại sau đó biến mất, Tả Xuyên Trạch lẳng lặng nghe, hắn biết phía sau đi ra hai người, hắn vẫn không quay đầu lại, bởi vì hắn có thể đoán được người đến là ai.
Thủ hạ của hắn lúc này cũng chạy tới bên cạnh hắn, "Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành."
Tả Xuyên Trạch "Ừ" một tiếng, nói, "Xử lý sạch sẽ."
"Vâng."
Tống Triết đi ra quán bar liếc mắt nhìn người trước mặt, cầm trong tay thủ hạ đi theo chính là cây dù, phân phó cậu ta đi tìm một cái khăn sạch sẽ, sau đó y đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích.
Y đang nhìn Tả Xuyên Trạch.
Lúc này Tả Xuyên Trạch hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo và tà ác thường thấy, mà là một người đắp lên một vẻ hiu quạnh, mà bên trong vẻ hiu quạnh này hình như có vật gì đấy đang nhộn nháo, muốn phá kén ra. Hai loại lực này va vào nhau khiến bên người hắn tao nên một bức tường dầy dặn lạnh như băng, từ chối bất kể kẻ nào tới gần, cũng từ chối bất kì thứ gì ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]
Ficção AdolescenteCực hạn săn bắn [极致的狩猎] Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Hệ liệt: Liệp vật truyện [猎物传] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE...