44. Ánh trăng
Đại trạch Phùng Ma ở dưới ánh trăng nhàn nhạt tản ra một tầng sắc thái mê người, Tống Triết hạ phi cơ trực thăng, nhìn đại trạch cổ xưa yên tĩnh trang nhã này, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi nổi lên một tầng sáng thưởng thức. Tả Xuyên Trạch thì đứng ở bên cạnh, trên người bởi vì tác dụng thuốc tán phát hơi thở rất lạnh, nhưng dưới khí lạnh lại thêm một chút yêu mị, rất mê người. Khoé miệng Tống Triết câu lên một nụ cười thoải mái, chậm rãi đi về phía trước, giờ cách nửa đêm còn ba tiếng, bọn họ có rất nhiều thời gian từ từ tiêu hao.
Hai người vào hành lang bằng gỗ, bốn phía rất an tĩnh, chuông cổ chân của Tả Xuyên Trạch thì vô cùng rõ ràng, âm thanh thanh thuý giống như vẫn có thể đi phe phẩy đến đáy lòng của người ta, khiếnlòng người ngứa ngấy khó nhịn, Tống Triết lẳng lặng nghe một hồi, bỗng nhiên cười nói, "Tôi nghĩ vòng chân này xứng đôi với em."
Con ngươi của Tả Xuyên Trạch yêu mị nhìn y một cái, vừa đi vừa chậm rãi nói, "Đó là bởi vì anh biến thái, nếu như ngược lại thời gian trước, ngày đó tôi nhất định sẽ làm thịt anh, cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức nhiều như vậy, ừ, nói đến vòng chân ... Chìa khoá sớm đã bị anh ném đi?"
"Thông minh," Tống Triết cười nói, "Từ ngày đó tôi cùng em đi mướn phòng lúc em trên đường ra cửa rơi đi thì tôi đã ném chìa khoá, giờ em muốn lấy xuống cũng không thể nào, trừ phi em chặt chân đi."
"Tôi cũng biết," Tả Xuyên Trạch đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, mà chỉ nói, "Lẽ nào không ai nói với anh ham thích của anh đã đến mức thành bệnh hoạn rồi?"
"Đượng nhiên là có," Tống Triết dịu dàng nói, "Hơn nữa có rất nhiều, người nói nhiều nhất chính là ông chủ Dạ Mị Hiên Viên Ngạo, em cũng biết."
"Ừ, biết." Tả Xuyên Trạch quẹo một góc ngoặc, đi tới gian phòng của mình trước cửa dừng lại, đưa tay đem cửa đẩy ra, chính là cười tà nói, "Được rồi Tống đại công tử, chúng ta đến rồi, tôi cũng muốn nhìn anh ngày hôm nay còn có cách nào né tránh, tôi thực ra không ngại đem anh buộc ở trên giường cường bạo."
"Tôi biết," Tống Triết cười nói, "Em muốn làm tôi đã lâu rồi, nhất là cường bạo."
"Biết là tốt rồi," Tả Xuyên Trạch chậm rãi bước đi vào, quay đầu lại nói, "Tôi đi tắm trước." Hắn nói xong vào phòng tắm, chỉ chốc lát thì từ bên trong truyền ra tiếng nước ào ào.
Tống Triết lẳng lặng nghe, chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc giường lớn, ánh trăng mê người từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nền đem màn che cực kỳ đẹp, tăng thêm một phần cảm giác lộng lẫy. Tả Xuyên Trạch tắm tốc độ rất nhanh, chả bao lâu thì đi ra, lần này cùng lần đầu tiên giống nhau, trên người hắn cũng không có mặc gì. Tống Triết quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi sâu một tầng, trên người người này không lau khô nước, giờ khắc này ở dưới ánh trăng xa hoa mơ hồ phát ra một tầng sáng trông suốt, có như vậy trong nháy mắt gần như cũng muốn trông suốt vậy.
Tả Xuyên Trạch lau tóc, ngẩng đầu nhìn y, con ngươi yêu mị bởi vì hơi nước phòng tắm mà phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, "Đến, Tống đại công tử, tốt nhất anh nhanh lên một chút, đừng làm cho tôi chờ lâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]
Teen FictionCực hạn săn bắn [极致的狩猎] Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Hệ liệt: Liệp vật truyện [猎物传] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE...