40. Liệp diễm* [săn tươi đẹp]
Tả Xuyên Trạch ngửa đầu, bị động thừa nhận người này hôn, Tống Triết buông tay hắn chậm rãi trượt đến thắt lưng, hơi chút dùng lực khiến cho hai bên dán gần hơn, đầu lưỡi chặt chẽ quấn quít lấy hắn không tha, vốn mềm nhẹ hôn cũng biến thành có chút cấp thiết, Tả Xuyên Trạch gần như đúng lúc "Ừm" nhẹ một tiếng, ý thức chậm rãi trở nên thanh minh, cực lực nghiêng đầu né tránh y.
Tống Triết liền cười buông hắn ra, hơi thở hổn hển, thấp giọng nói, "Hoàn toàn tỉnh?"
Tả Xuyên Trạch đem tay y từ bên hông của mình rút ra, ngồi dậy nhìn y, nhướng mi, "Mới sáng sớm phát tình gì chứ?"
Ánh nắng sáng sớm từ trên ban công tà tà chiếu vào, đem vẻ mặt hắn tôn lên càng thêm xinh đẹp, Tống Triết cúi đầu nhìn một hồi, cười nói, "Tôi chỉ là muốn đánh thức em mà thôi."
"Cách làm của anh thật đúng là đặc biệt." Ký ức đêm qua đã trở lại, Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu nhìn về phía cổ tay của y, chỉ thấy trên da thịt vốn trắng nõn là một đường xanh tím đáng sợ, giống như còn hơi sưng lên, hắn đưa tay đem cổ tay của y nâng lên để nhìn, trên mặt không có chút vẻ áy náy nào, "Thứ này ...Tổn thương đến xương rồi đi?"
"Đúng vậy," Tống Triết cũng cúi đầu nhìn cổ tay của mình, "Cho nên nói một hồi em phải cùng tôi đi bệnh viện."
Tả Xuyên Trạch đứng lên đi rửa mặt, "Tôi sẽ không trả tiền thuốc cho anh."
"Tôi cũng không trộng cậy vào em đưa tiền." Tống Triết theo hắn đi vào phòng tắm, hai người thu dọn một chút liền đơn giản ăn sớm một lát thì đi tới bệnh viện.
Bác sĩ khoa chỉnh hình lâu năm nhìn cổ tay bị thương của y, đẩy kính mắt một cái, "Đứa nhỏ, vết thương này chắc là bởi vì sức nắm thật lớn mà tạo thành, thế nhưng sức nắm của người thường là tuyệt đối sẽ không tạo thành vết thương như vậy, tôi có thể mạo muội hỏi một câu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không?"
Tống Triết nhìn ông bác sĩ này thuần thục vì mình quấn băng vải, cười nói, "Việc này nói đến tương đối hư cấu, không biết ngài có thể tin hay không?"
"Hửm?" Ông bác sĩ hứng thú, "Nói một chút xem."
"Nói đến tương đối xấu hổ," Tống Triết cười nhạt nói, "Tôi đây hôm qua lúc đi dạo chơi nhất thời hứng khởi đi vào nơi không phải rừng rậm một lát, sau đó đụng phải một sinh vật, vết thương này chính là nó làm ra."
Ông bác sĩ trong mắt khẽ động, mạnh ngồi thẳng thân thể, "Thứ kia sẽ không phải là ..."
"Đúng vậy," Tống Triết gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đồng tẩu vô khi* [như trẻ con không lừa gạt] , nói ôn hoà, "Tôi nghĩ thứ kia chính là dã nhân* trong truyền thuyết." [*dã: hoang dã, dã nhân = người rừng]
Tả Xuyên Trạch vừa đi lấy thuốc ở lầu dưới, giờ trở lại vào cửa thì nghe được một câu, con ngươi yêu mị của hắn trong nháy mắt híp lại, hỏi, "Dã nhân gì?"
"Đây chính là bí mật," Tống Triết đứng lên, cười nói với bác sĩ, "Chúng tôi đây liền đi."
Bác sĩ gật đầu, "Chú ý dưỡng thương, nhớ đổi thuốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]
Novela JuvenilCực hạn săn bắn [极致的狩猎] Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Hệ liệt: Liệp vật truyện [猎物传] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE...