19. Được gọi là tình yêu
Bên trong rừng cây rậm rạp một mảnh tối đen, chỉ có vài khe hở ngẫu nhiên mới có thể thấy vài cột sáng từ mặt trăng, từ không trung chiếu xuống thẳng tắp, đem rừng cây âm ú xé rách thành từng lổ hổng.
Tả Xuyên Trạch lúc này thì đứng vào một trong cột sáng đó, con ngươi của hắn vốn là màu đen lại nhuộm vào một tầng sáng mơ hồ, nhìn qua lại có vẻ hơi trong suốt, điều này làm cho Tống Triết theo phản xạ nhớ lại một đêm trời mưa kia, khi y tiếp cận người này là lúc ánh mắt tâm hồn của hắn trong sáng.
Tâm hồn của Tả Xuyên Trạch bị chính hắn phủ lên tầng tầng xiềng xích, một mực giam giữ vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, khiến người ta ngay cả tìm tòi cũng không thể nào ra tay.
Tả Xuyên Trạch thấy y không đáp liền đi lên một bước, vẫn như cũ nhìn y chằm chằm, lần thứ hai hỏi một lần, "Tống Triết, mục đích của anh là gì? Anh tốt nhất đừng đổi chủ đề cho tôi, Vệ Tụng nói với tôi từ lâu đã, ông ta nói cho anh biết về chuyện Hắc Yến, anh hao tổn tâm sức chạy đến nơi này rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
Tống Triết cười cười, lại nói, "Tôi đột nhiên phát hiện tôi vẫn rất thích nghe cậu gọi tên của tôi, vậy tôi đây, tôi cần phải gọi cậu gì đây, nói như thế nào chúng ta coi như là chung hoạn nạn, dù sao vẫn không gọi cậu là 'Ngài Tả' nữa nhỉ?"
Con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch nhìn y một lát, bỗng nhiên không thể tin cười ra tiếng, "Tống thiếu gia anh tới nơi này —— sẽ không phải là vì tôi đi?"
Khoé môi Tống Triết nhếch lên cười nhạt, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy."
Đôi mắt của bọn họ đều có thể xem thấu linh hồn của con người, lúc đối mắt nhìn nhau mặc dù biết không thể lừa gạt đối phương lại cũng không thể dễ dàng từ trong mắt đối phương đọc lên thứ gì, giống như bây giờ. Tả Xuyên Trạch híp mắt một cái, người trước mặt mắt xếch hẹp dài trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, lời nói của người này mới vừa rồi không nói dối, thế nhưng trong này nhất định còn có thứ gì đó, hắn nhướng mi, "Sau đó?"
Tống Triết mỉm cười đi về phía trước, đường đi trong rừng thật không tốt, cỏ dại mọc thành bụi, y đối loại tình huống này cực kỳ bất mãn, nhưng nét mặt không có biểu hiện ra chút nào, vừa đi vừa nói, "Cậu có biết hay không ông nội tôi đã từng vây giết Hắc Yến."
Tả Xuyên Trạch đi theo về phía trước, nói, "Từng nghe nói."
"Kỳ thực lúc đó ông nội tôi cố ý đưa ông ta thả ra," Tống Triết nói, "Lúc đó cấp trên ra lệnh bắt sống, cậu nên biết mục đích là gì nhỉ?"
Tả Xuyên Trạch gật đầu, "Có thể đoán ra đại khái, nhưng tôi có phải còn muốn cảm ơn ông nội anh hay không, nếu như không có ông ta sẽ không có tôi về sau đi?"
Tống Triết bình tĩnh nhìn hắn một cái, mắt xếch mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng như lúc ban đầu, "Cậu thực sự nghĩ như vậy?"
"Đó là đương nhiên," Tả Xuyên Trạch dời qua dời lại thiết bị trên tay, "Vẫn không có phản ứng gì, xem ra chúng ta thực sự đã đi qua khu địa lôi, tôi nhìn qua một chút lúc hạ xuống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lại đi về phía trước xuống phía dưới đoán chừng sẽ đến một quốc lộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]
Dla nastolatkówCực hạn săn bắn [极致的狩猎] Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường [一世华裳] Hệ liệt: Liệp vật truyện [猎物传] Edit kiêm beta: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam] Với sự trợ giúp của QT caca, GG mụi mụi và từ điển đệ đệ Thể loại: Hiện đại, hắc bang, 1×1, hài (?!), nữ vương thụ, HE...