45

47 2 0
                                    

45. Thu hoạch đại boss ban đầu

Đoạn thời gian trước ở gần nước Myanmar sầm uất, trên một đoạn đường ở ngã ba mở một phòng khám bệnh tư, xây dựng phòng khám bệnh chính là một người thanh niên chừng hai mươi, thái độ làm người của người này hiền lành, y thuật cao siêu, rất được người ở đây thích, chỉ là người thanh niên này cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ đi xa vài ngày rồi trở về, cho nên ngày hôm nay người đi ngang qua thấy cửa phòng khám bệnh tư này đóng chặc cũng biết vị bác sĩ này lại đi xa rồi.

Tống Triết mang theo hai người thủ hạ chậm rãi đi tới cửa sau phòng khám bệnh, nhẹ nhàng gõ một cái, một lát sau liền nghe "Kẻo kẹt" một tiếng, cửa từ bên trong được đẩy ra, người nọ mặc áo bố mềm mại, lớn lên rất tuất dật, trên mắt còn có một cái kính, cậu ta bất đắc dĩ nhìn người trước mắt, thở dài nói, "Tôi cũng biết chuyện người kia hạ quyết tâm sẽ không thay đổi."

Tống Triết nở nụ cười, không để ý đến lời của cậu, mà là chậm rãi đi vào, chào hỏi, "Ôn Bạch, đã lâu không gặp."

Người được gọi Ôn Bạch bất đắc dĩ đỡ trán, đóng cửa lại đi pha trà cho y, sau đó hỏi, "Anh thực sự quyết định chỉ mang theo hai người đi tìm Hắc Yến?"

"Đúng vậy," Tống Triết tìm một cái ghế ngồi xuống, lại cười nói, "Có gì không thể được sao?"

Ôn Bạch ngược lại im miệng, đem trà thả tới trước mặt y, ngồi xuống đối diện y, nhìn chằm chằm vào y nói, "Vậy được rồi, anh muốn trà trộn đi vào thế nào?"

"Chờ," hai tay Tống Triết đan vào nhau dựa vào phía sau, cười nói, "Dựa theo lời cậu từng nói với tôi hình dung đại khái quá trình, mỗi lần đều là người thiếu niên gọi là A Nhã dẫn cậu đi, đúng không?"

"Đúng vậy," Ôn Bạch gật đầu, "Tuy rằng tôi cũng sớm nhớ rõ con đường kia, thế nhưng lần nào A Nhã cũng tới đây tìm tôi sau đó chúng tôi cùng đi," cậu ta nói tới chỗ này dừng một lát nói, "Ý của anh là chờ cậu ta tới cửa sau đó để cho cậu ta dẫn anh đi? Ý nghĩ này không tệ, nhưng đứa trẻ kia quỷ kế đa đoan, có bụng dạ không hợp tuổi tác, thế nhưng đối với anh, dường như tôi cũng không thấy lo lắng," cậu nhún vai, "Anh so với nó âm hiểm hơn nhiều."

Tống Triết cười cười, ôn hoà nói, "Cảm ơn khen ngợi."

Ôn Bạch đẩy đẩy kính một cái, hỏi, "Vậy đến lúc đó tôi nên làm gì đây?"

Tống Triết cười nói, "Cậu sao ..."

Y còn chưa nói xong thì nghe sau cửa lại truyền tới "Kẻo kẹt" một tiếng, sau đó một giọng nói trong trẻo vang lên, "A Bạch anh ngày hôm nay ..." Lời của nó chỉ nói đến đây bỗng nhiên thấy có người trong nhà, lập tức cảnh giác hỏi, "Các người là ai?"

Tống Triết dương cằm với nó, thủ hạ sau lưng y lập tức hiểu ý, vội vàng đi lên đem người kia khống chế, Ôn Bạch một bên cũng ngẩn ra, thốt ra, "A Nhã ..."

Tống Triết trong lòng khẽ động, chậm rãi quan sát người này, chỉ thấy người tới hơn mười tuổi, da tái nhợt, cằm thật nhọn, bày ra bộ mặt trẻ con, có một ánh mắt màu mực và tóc màu cây đay, lúc này thấy có người đi về phía nó, sợ hãi lui về phía sau nửa bước, run rẩy nắm vạt áo của mình, một bộ dạng vô hại nhu nhược giống như sờ vào sẽ vỡ.

Cực hạn săn bắn - Nhất Thế Hoa Thường [hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ