Dao găm - Chương 9: Sứ giả của các vị thần

91 4 0
                                    

Fanpage của Ngục Thánh: https://www.facebook.com/ngucthanhgetbacker

----------------

Nếu được quay lại cuộc sống bình thường, Vô Phong sẽ không ngần ngại điền vào phần kỹ năng trong hồ sơ xin việc: "có thể sống sót giữa hai làn đạn". Quận 4 Cửu Long, sa mạc Hồi Đằng, Khẩu Lỗ thành rồi miền đông bắc Băng Thổ – cái đận kẹt giữa lũ điên choảng nhau bước sang lần thứ tư. Nó chưa chịu buông tha tên tóc đỏ.

Bên trong một ngôi nhà thuộc vùng biên Bạch Tu quốc, miền đông bắc Băng Thổ...

Vô Phong ghé đầu gần khe cửa sổ, nắng tàn kẻ đường thẳng lờ nhờ trên bộ mặt ám khói. Qua cái khe, hắn trông thấy thành phố đầu mối giao thương giữa Bình Di quốc và Bạch Tu quốc. Một nơi sầm uất gồm những bến tàu điện ngầm, cảng thuyền cạn tấp nập; những con phố rộn rịp bước chân lũ dã yến với hàng hóa chất đầy lưng; những quán rượu huyên náo với dân buôn, người tộc thiểu số, dân bản địa, người phương đông phương tây tụ họp, kháo nhau đủ mọi chuyện phiếm. Cảnh tượng từng là như thế. Giờ chúng vẫn vậy, chỉ khác là không bóng người và bị đè bẹp dưới bàn chân của sự im lặng. Một số nơi đã vỡ vụn hoặc sứt sở vì đạn pháo. Thành phố đang có chiến tranh.

Ba ngày trước, phiến quân từ Bình Di quốc tràn vào cướp phá, quân chính phủ Bạch Tu cùng lực lượng đánh thuê lập tức đáp trả. Chiến trường lan khắp phố sá, dân chúng vội vã di tản. Chỉ người cứng đầu không chịu bỏ nhà cửa, đám hôi của hay kẻ xui xẻo mới ở lại. Vô Phong thuộc nhóm xui xẻo. Nơi hắn ẩn náu nằm giữa vùng giao tranh, có thể dính đạn pháo bất cứ lúc nào. Cách đây một con đường, dăm ba ngôi nhà há mồm nhìn trời bằng tầng mái thủng toác nóc, gạch bị lột lộ ra dầm sắt cốt thép, tựa thể vừa trở ra từ một trận tra tấn tàn bạo. Vô Phong nghĩ chỗ này chẳng bao lâu nữa cũng há mồm nhìn trời. Xui xẻo thường đi thành chương, đóng thành quyển.

Tên tóc đỏ không dám thập thò bên cửa sổ lâu hơn vì sợ lính bắn tỉa. Hắn trở vào trong, dựa vào thính giác lẫn trực giác để cảnh giới. Lát sau, hắn sang phòng kế bên gọi Si Giáng thay phiên mình. Cô gái uể oải đứng dậy, vừa đi vừa tu bình trà thiết mộc đắng ngoét. Vô Phong ngồi dựa tường, hai mắt dằm dặm như có kim chích trong hốc nhãn cầu, cơ bắp vừa dão duột vừa ngứa ngáy. Lúc này chẳng liều thuốc nào công hiệu bằng một giấc ngủ. Nhưng Vô Phong không thể ngủ, hắn còn phải trông chừng "những người khác".

"Những người khác" ở đây là bốn ông già. Họ tụ tập với nhau ở góc, người thức kẻ ngủ, ngủ thì co quắp, thức thì lo âu. Ai nấy đều sợ hãi một cách vô thức hoặc có ý thức. Hầu hết họ dành cuộc đời cho thế giới tưởng tượng của phóng thí nghiệm, công thức, số má chữ nghĩa nên không thể chịu nổi chiến tranh – bộ mặt tàn khốc nhất của thực tại. Giữa tâm chiến sự, họ dễ tổn thương, chẳng khác một đám trẻ con dễ tổn thương cần được quan tâm săn sóc.

-Ông ổn chứ? Ông Đốc Lãm? – Vô Phong nhổm dậy khi thấy một người ho sù sụ mãi không dứt – Thuốc của ông đây! Đợi một chút... nằm yên, cố gắng thở đều. Thuốc còn nhiều, đừng lo!

Vô Phong đưa bi đông nước cho ông già Đốc Lãm. Uống xong, người nọ đỡ hơn, tiếng ho bớt nặng. Nhiều năm tiếp xúc quang tố dạng thô khiến ông ta bị nhiễm độc phép thuật, cơ quan hô hấp tổn thương nặng, phải dùng thuốc tới ngày xuống mồ. Vô Phong kiểm tra, nhận ra thuốc còn nửa vỉ và qua ngày mai là hết nhẵn. Sang ngày kia ông già cầm chắc cái chết, tên tóc đỏ chỉ trấn an ông ta để tình hình bớt căng thẳng. Ở đây vốn đã quá nhiều căng thẳng.

Ngục Thánh (Phiêu Lưu Huyền Ảo) - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ