Dao găm - Chương 11: MPA-7221908

110 3 0
                                    

Fanpage của Ngục Thánh: https://www.facebook.com/ngucthanhgetbacker

------------------------

Vương Quốc Cũ án ngữ tại phía tây lục địa Băng Thổ, bên trái và phía trên giáp Biển Vực Tối – một trong Chín Biển Lớn, bên phải được bao bọc trong những dãy núi ngắt quãng cùng vô số đầm lầy. Muốn vào Vương Quốc Cũ bằng đường bộ thì phải theo các lối mòn từ phía nam đổ lên, sau đấy cần băng qua vài trảng rừng mới đến nơi. Mà rừng ở đây chẳng thích tiếp đón con người.

Chuyện kể rằng trước khi tạo dựng vương quốc, những người tha hương đã gieo xuống từng khoảnh rừng dưới chân núi, cạnh bờ sông hay bên rìa thung lũng hạt giống từ phương tây. Sau đó họ lập Vương Quốc Thịnh Vượng, xây nên thị trấn, thành trì, lâu đài, mang vó ngựa chinh phục khắp Băng Thổ. Ở những cánh rừng, giống loài thực vật phương tây âm thầm sinh sôi. Rồi Biệt Liên Đại Đế nổi dậy, thành quách lâu đài bị lửa chiến tranh thiêu cháy, mọi vinh quang huy hoàng bị giẫm đạp dưới sự giận dữ của nô lệ. Vương Quốc Thịnh Vượng bị lãng quên trong cái tên "Vương Quốc Cũ".

Rừng vẫn ở đấy, cây cối phương tây lớn lên chen chúc dưới những cổ thụ phương bắc. Nghìn năm trôi qua, các cánh rừng nơi đây trở nên um tùm rậm rạp tựa mái tóc xơ rạc của mụ phù thủy già – người đàn bà đáng sợ nhất với trẻ con phương bắc, đồng thời trở nên độc địa như chính bà ta. Trừ phi bất đắc dĩ, chẳng ai muốn lại gần chúng.

Còn Vô Phong đã chui váy mụ phù thủy già đó suốt nửa tháng. Cái váy hôi rình mùi xác động vật chết lẫn lá mùn, che kín mặt trời bằng thớ vải dày cui đan bằng những tán cây tầng tầng lớp lớp. Bóng tối lẫn mùi dơ thối làm tên tóc đỏ cảm giác mình đần đụn ít nhiều. Nhưng chừng nào chưa xong việc, hắn không thể rời đi.

Lúc này, Vô Phong đang băng qua khúc suối cạn trong một cánh rừng thuộc Vương Quốc Cũ. Theo chân hắn có sáu người, ai nấy gùi trên lưng cơ man những ba lô cùng thiết bị điện tử, gương mặt họ phờ phạc vì ăn ngủ với rừng già nửa tháng như tên tóc đỏ. Cả đám cặm cụi đi, không một lời trò chuyện cũng chẳng gọi tên nhau. Lúc nghỉ ngơi, họ mới âm thầm bàn bạc trao đổi như sợ quấy quả thứ gì đấy đang say giấc. Rừng Vương Quốc Cũ lắm nhiêu khê nhiều luật lệ, không in thành văn bản mà sử dụng xác chết những kẻ mạo hiểm xấu số làm giáo cụ trực quan. Bất cứ ai cũng có thể trở thành công cụ minh họa mới cho chúng.

Giáo sư Đốc Lãm bước sát gót Vô Phong. Khác mọi người, Đốc Lãm chẳng mang vác gì ngoài một chiếc la bàn nhỏ trong tay. Vị giáo sư không đủ khỏe để khoác hành lý, ngay cả việc đặt chân tới Vương Quốc Cũ vốn đã quá sức với một người mắc bệnh phổi mãn tính. Đoàn người đi nhanh hay chậm, tiếp tục hành trình hoặc hạ trại nghỉ ngơi đều do Đốc Lãm quyết định. Vừa vượt qua khúc suối cạn, ông giáo sư gọi Vô Phong:

-Anh bạn... chúng ta cần khảo sát chỗ này... – Ông già chống gối thở dốc rồi chỉ vào khúc suối cạn – ...mấy chỗ như vậy thường có manh mối...

Tên tóc đỏ không chắc ông giáo sư kiểm tra thật hay kiếm cớ lười nhác. Nguyên sáng hôm nay, Đốc Lãm đòi dừng chân bốn lần, khảo sát trắc địa thì ít mà ngồi không thì nhiều. Nhưng cuối cùng Vô Phong vẫn đồng ý. Nửa tháng mài mặt trong rừng sâu, ngay cả hắn cũng bắt đầu chán nản chứ chưa đợi một ông già trên bảy mươi tuổi mắc bệnh hô hấp.

Ngục Thánh (Phiêu Lưu Huyền Ảo) - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ