Dao găm - Chương 15: Người như thú

93 3 0
                                    

Hiện tại Ngục Thánh sắp mở bán áo in logo truyện để kỷ niệm 10 năm ngày truyện ra mắt, hiện đang nhận sự đóng góp ý kiến từ các độc giả. Mọi người có thể tìm hiểu và bày tỏ ý kiến để sản phẩm hoàn thiện hơn thông qua fanpage dưới đây:

https://www.facebook.com/ngucthanhgetbacker/

Ngoài ra trên fb cũng đã mở group để các độc giả thảo luận, góp ý cho tác phẩm cũng như góp ý cho đợt in áo sắp tới, thay vì topic phản hồi ở tangthuvien. Các bạn có thể xem chi tiết trong bài stick ở fanpage. Rất mong đợi sự hỗ trợ từ các độc giả. Xin cảm ơn!  

-------------------------

Chương 15

Người như thú

Qua nhiều năm vắng lặng, khu biệt thự họ Cát Giá bỗng đầy nhóc người. Vừa đặt chân tới đây, đám khoa học gia mang theo những cỗ máy chạy ro ro, giấy tờ chất đống cùng những chủ đề không bao giờ ngớt tiếng bàn luận. Họ làm việc mọi lúc mọi nơi, trao đổi với nhau bất cứ khi nào có thể, làm nóng sực các phòng ốc lạnh lẽo.

Vài ngày sau, tớt lượt trẻ con họ Cát Giá tụ tập về khu biệt thự. Chúng chỉ ngồi im trong phòng thí nghiệm, còn sểnh ra là nô đùa chạy huỳnh huỵch trên hành lang. Cũng mấy ngày đó, bà quý tộc Tháp Tước khó ở. Mặc bệnh xương khớp vặn vẹo sống lưng, mỗi ngày bà già đẩy xe lăn đi khắp nơi, gào khản cổ nổ hầu với đám người lạ và bọn trẻ. Nói theo bà, không gian truyền thống của dòng họ đang bị xâm hại.

Họ Cát Giá đang đứng trước cánh cửa hồi sinh nên chẳng ai quan tâm bà Tháp Tước. "Mặc bả đi! Hoặc mấy người đưa bà ấy đi đâu giùm tôi. Du lịch, nghỉ dưỡng, trại dưỡng lão... ba tháng hay nửa năm đều được!" – Mi Kha nói với đám phục vụ. Cô ả đã quá mệt khi cải tạo biệt thự, mua sắm thiết bị, trả lương cho khoa học gia... chẳng dư thời gian trông nom bà mẹ già khó tính. Lúc bận rộn khó khăn, các bà mẹ hữu dụng thì ít mà phiền hà thì nhiều.

Nhưng Mi Kha mấy ngày này cũng khó tính chẳng kém. Cô ả như một "bà Tháp Tước" phiên bản trẻ đẹp dễ quạu, dễ cằn nhằn. Hễ cô nàng xuất hiện thì lũ trẻ con hè nhau đi trốn, người phục vụ cúi đầu không dám nhìn còn đám khoa học gia cắm mặt vào máy móc ống nghiệm. Mọi người đều ngán ngại cô nàng. Thời gian này, chẳng có thứ gì làm Mi Kha vừa ý. Cái nhìn của cô ả đã trở nên méo mó xẹo xọ, hay nói đúng hơn là Vô Phong bẻ cong nó.

Vừa nghĩ tới tên tóc đỏ, Mi Kha muốn nổi khùng. Được cung cấp chỗ ăn ở, được che giấu danh tính, được tiếp cận những tài liệu cần thiết, được phục vụ tận răng – Mi Kha đã làm tất cả cho Vô Phong. Nhưng thay vì tận lực đền đáp, tên tóc đỏ lại đi cửa sau với đại thống lĩnh Khai Y. Trong nhiều ngóc ngách thâm tâm, cảm giác "bị lừa dối" đang nhỏng cổ, dẩu mỏ gào rõ to với cô ả rằng nên trừng phạt Vô Phong. Nhẹ thì đấm, nặng thì trói chặt hắn vào ghế rồi đặt một cái ống nhỏ rỏ nước xuống đầu suốt hai mươi tư tiếng. Hay giết hắn? – Con sói trong thâm tâm nói với Mi Kha. Nó đang tách ra, trở thành một thực thể mà chỉ cô ả trông thấy. Nó áp vặn vẹo tấm thân lõa lồ, mơn trớn Mi Kha hệt lúc cô ả ve vãn Vô Phong. Sau đấy khối thực thể thì thầm bên tai cô ả: "Hay là giết hắn nhỉ?". Mi Kha dợm nghĩ. Giết hắn chăng? – Cô nàng phân vân.

Ngục Thánh (Phiêu Lưu Huyền Ảo) - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ