Dao găm - Chương 17: Ngày phán xét

114 2 0
                                    



Vô Phong tỉnh giấc và chuẩn bị tinh thần chiến đấu gần như ngay lập tức. Những cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy là phi thuyền lao xuống một cánh rừng Vương Quốc Cũ, nó đâm sầm vào những ngọn cây lá kim, văng bên nọ đập bên kia. Người, ghế, thùng hàng, dù cứu hộ, động cơ... mọi thứ lộn tùng phèo như nồi súp bị quăng quật trên sàn bếp. Tất cả kết thúc bằng cú tiếp đất kinh hoàng lẫn ánh sáng nhá lên như lửa cháy, rồi đôi mắt Vô Phong bị nhấn chìm vào đêm tối. Hắn biết mình đã bất tỉnh ít lâu.

Nhưng cảnh tượng mở ra trước mắt Vô Phong lại hoàn toàn khác. Không phải tuyết, không có xác chết, cũng chẳng có phi thuyền cháy hay bóng tối đen đặc nào.

Lúc này, tên tóc đỏ đang dạo bộ trên một con đường với nhiều tòa nhà hình vòng cung màu trắng ngà. Chúng nằm bên bờ sông chảy dọc thành phố, bao các khúc lượn và trông xuống mặt nước bằng dãy cửa sổ lớn lợp kính nhiều màu. Trời quang, sông dềnh nắng hắt lên cửa sổ từng đụn băng tuyết còn sót lại sau đêm lạnh giá. Nắng ấm hanh khô len lỏi khắp nơi tựa sự hân thưởng cho thành phố đã chịu đựng mùa đông buốt ẩm kéo dài. Con người nhào ra phố rong chơi, ăn uống, mua sắm, kể lể vô khối chuyện buồn chán trong những ngày nằm nhà tránh rét. Máy chiếu ba chiều, điện thoại... đủ thứ phương tiện liên lạc hiện đại nhưng cư dân thành phố này vẫn muốn chia sẻ với nhau như thế.

Thong dong giữa dòng người, tên tóc đỏ vô tình lắng nghe nhiều câu chuyện không đầu không cuối. Hắn hiểu nhiều điều mà cũng có điều chẳng biết. Nhưng dù hiểu dù không thì hắn vẫn cảm giác thế giới rộng hơn một ít, lớn hơn một ít. Khi nương nhờ bản thân trong những chuyện kể, hắn mường tượng mình đang dạo qua nhiều thế giới, nhiều khung cảnh và được "sống".

Dạo bộ một quãng, tên tóc đỏ dừng chân ở băng ghế công cộng dưới một cây phong trụi lá rồi ườn mình tận hưởng nắng ấm thanh bình. Phóng mắt qua tán cây trọc, hắn nhìn ngắm từng bức hình họa trên các ô cửa sổ lợp kính nhiều màu rồi chăm chú từng đường nét diễn tả Vạn Thế, Nữ Thần Tiên Tri, Bát Đại Hộ Vệ, những vị vua của triều đại Thần Đế từng cai trị Phi Thiên, những vị thần đã lùi vào dĩ vãng hay truyền thuyết cổ xưa ít người biết đến. Hắn biết rõ thành phố này. "Cội thành" – mọi người gọi thành phố này như thế – một nơi đầy tác phẩm nghệ thuật, di tích quá khứ phản chiếu Tâm Mộng. Ở đây, hắn tự do ngắm nhìn thế giới mà không bị thế giới phán xét. Ở đây hắn được sống. Hắn yêu Cội thành.

"Đang nhìn gì vậy, Phong? À, các bức họa hình? Đó là phong cách nghệ thuật triều đại Thần Đế, gọi là "họa kính". Người thời ấy không thể hiện tranh vẽ lên giấy mà vẽ trên kính. Họ trưng bày họa kính ở nơi công cộng cho mọi người bình phẩm và phơi ra trước cát bụi thời gian. Nếu các vị thần động lòng, họa kính sẽ trường tồn, còn không nó sẽ nhạt màu và xấu xí, cuối cùng bị gỡ bỏ. Thời đó, họa sĩ giỏi nhất không phải người vẽ đẹp nhất, mà là người sở hữu họa kính lâu bền nhất. Họ quan niệm nghệ thuật khác chúng ta bây giờ..."

Lời thuyết giảng cứ thế rót vào tai Vô Phong bất chấp hắn nghe hay không. Nó được cất lên bằng giọng nữ thanh, cao, hơi lảnh lót, chừng như xuất phát từ một cổ họng ưa cười. Nhưng tên tóc đỏ chẳng lấy làm phiền phức. Hắn biết chủ nhân của giọng nói ấy, biết rằng người đó sẽ vặn vẹo mình bằng những lời nhõng nhẽo khó trả lời.

Ngục Thánh (Phiêu Lưu Huyền Ảo) - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ