"The Tower, con mẹ nó Ivy! Tại sao lại là The Tower chứ? Ý của chị là sao hả?"Park Jimin lẩm bẩm chửi rủa một mình, trên bàn là một hình vòng cung đẹp mắt được tạo thành bởi những lá bài mà Jimin đã trải ra từ chiều. Đã hơn ba tiếng ngồi lì trong phòng cùng với bộ bài yêu quý của mình, Jimin không bao giờ cảm thấy mệt mỏi cho dù có ngồi trải bài cả ngày. Nhưng hôm nay Ivy lại làm Jimin có phần bất mãn khi "cô" đáp trả câu hỏi của Jimin bằng lá bài The Tower, một trong những lá bài mà Jimin ghét nhất vì nó mang ý nghĩa vô cùng tệ - ít nhất là tệ đối với Jimin.
Xếp ngay ngắn Ivy vào hộp gỗ nhỏ xinh, Jimin cẩn thận cất chiếc hộp vào ngăn kéo và lấp lên trên một chiếc khăn lông mịn nhỏ màu xanh ngọc. Ngụy trang như vậy là tốt nhất, chả ai lại muốn động vào đồ vệ sinh cá nhân của người khác cả, dù là chiếc khăn đó ko dùng cho việc vệ sinh cá nhân.
Đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, cái bụng trống rỗng của Jimin kêu réo nhiệt tình từ lúc trưa cơ, nhưng vì mải nói chuyện một mình trên phòng với Ivy mà Jimin bỏ luôn bữa trưa. Lết cái thân nhỏ nhắn của mình xuống bếp, Jimin vừa đến nơi đã thấy đồ ăn nóng hổi đầy ắp trên bàn, mùi thơm phức.
"Cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng rồi đó hả nhóc"
"Chị hai! Chị về bao giờ? Sao không gọi cho em? Ai đưa chị về đây? Em đã nói chị phải gọi cho em trước để em đi đón mà"
"Hỏi từ từ thôi hỏi gì mà như điều tra tội phạm thế nhóc, chị về từ lúc ba giờ ấy, chị có lên phòng em đứng gõ cửa một lúc nhưng không nghe em trả lời nên chị nghĩ là em còn ngủ, chị tranh thủ nấu bữa tối cho em và bác Oh này"
Park Eun Ji , chị hai của Park Jimin, hai mươi tám tuổi, hiện đang là một nhà văn viết truyện ngắn, sống tại Seoul, Jimin thì sống ở nhà của bố mẹ tại Busan cùng với một người bác gái là chị của mẹ Jimin. Tuy không quá nổi tiếng nhưng truyện của Eun Ji rất được yêu thích bởi những người đã có gia đình hoặc những người ở độ tuổi trưởng thành, có lẽ nhờ vậy mà Eun Ji cũng nhận được nhuận bút kha khá hàng tháng đủ để chi tiêu cho bản thân và thỉnh thoảng còn gởi một ít về cho Jimin tiêu xài coi như tiền ăn quà cô thay mẹ cho Jimin. Cơ mà cái thằng nhóc này có cái đầu cứng vô cùng, mỗi lần chị hai gởi tiền về là nó lại cằn nhằn đủ thứ trên đời như một ông cụ non, nào là "em lớn rồi không cần tiền ăn quà" , hay "em tự đi làm cũng có tiền chị gửi về cho em làm gì, để đó mà mua thuốc bổ uống", hoặc là "em là đàn ông đã trưởng thành thế này mà chị còn cho em tiền quà không khác gì con nít tiểu học" , rồi "em đã hai mươi ba tuổi rồi đấy chị còn tính nuôi em đến bao giờ hả?"
Cứ cách vài tháng Eun Ji lại bắt xe lửa về Busan thăm Jimin và bác gái, cha mẹ Eun Ji đều đã mất từ lâu do tai nạn ở nhà máy mà họ làm việc nên bây giờ ngoài em trai và bác Oh ra, EunJi thật chẳng còn người thân thích, dòng họ đếm trên đầu ngón tay được mấy người thăm hỏi. Eun Ji bẩm sinh từ bé đã bị mù một mắt trái, nên khi di chuyển tuyến đường xa xôi từ Seoul về Busan thật khiến Jimin lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay, vì thế cậu muốn đón chị về cùng cho an toàn.
"Chị à lần sau đừng đi một mình như vậy nữa nhé, dạo này báo chí đăng tin cướp giật nhiều lắm chị đi như vậy lỡ xảy ra chuyện gì làm sao em lo nổi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] - Bộ Mặt Thật Của Trợ Lý Park
FanfictionPairing: Jungkook - Jimin Tổng tài lạnh lùng bị một cậu trai thẳng bẻ cong và sau đó bẻ cong ngược lại cậu????? Không chuyển ver, không reup. Enjoy the fic !!!