~~ Cuối tuần đọc truyện vui vẻ nhé mấy cưng ~~
___________________________________
"Phòng cậu ở đâu tôi đưa cậu về!"
Vác cái con mèo say xỉn vật và vật vờ trên vai, Jungkook cố gắng trụ vững người để cả hai không té . Jimin lúc này đã thấm bia, mặt đỏ hơn bao giờ hết, miệng cứ lèm bèm mấy câu không rõ chữ khiến Jungkook phát quạu.
"Này, mau trả lời, không tôi vất cậu xuống hồ đấy"
"Kh..hông... chịu... về... không...v..về... đâu.."
Jimin lấp lửng nói vài chữ, cố gắng đứng cho thẳng mà cứ chân nọ xọ chân kia, tuy nhiên cậu vẫn còn nhớ được là mình đang dận Teahyung, bây giờ không muốn nhìn mặt cậu ấy chút nào.
"Không về chẳng lẽ nằm đây ngủ à, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy, mau nói số phòng"
"Hức..c...ức....c....k..không...mà..."
Jimin bắt đầu khóc khi Jungkook lớn tiếng hơn ép buộc cậu về, trông cậu lúc này chả khác gì mấy đứa con nít vòi vĩnh không được thì quay sang ăn vạ vậy. Jungkook chỉ còn biết kêu trời rồi đành vác cái con sâu rượu này về phòng mình.
*phịch*
Thả Jimin rơi tự do từ vai mình xuống, Jungkook đứng chống nạnh nhìn cái con người say khướt kia nằm co ro trên giường mình. Thiệt tình, cái cậu trai này rốt cuộc là muốn gây ra thêm bao nhiêu rắc rối cho anh đây, tại sao Jungkook cứ đụng mặt cậu ta những lúc cậu ta gây chuyện rồi tự anh phải giải quyết dùm như thế này. Thật là không biết có nên tuyển cái người phiền nhiễu này làm trợ lí không nữa.
Lục lọi trong balo tìm chai thuốc giải rượu, Jungkook luôn mang theo phòng khi quá chén không thể lái xe, anh ghét việc để người khác lái xe cho mình, chỉ là cảm thấy mình lái sẽ thích hợp hơn thuê tài xế thế thôi, dù sao việc này cũng không nặng nhọc gì.
Đổ ra ly nhỏ pha kèm theo một ít nước lọc, vị của thuốc này rất khó nuốt, phòng anh lại chẳng có kẹo ngọt nên đành pha loãng ra cho cậu ta dễ uống. Đây không phải là quan tâm mà là không muốn uổng phí chai thuốc còn lại duy nhất nếu cậu ta uống không nổi mà phun ra thôi. Tự nhắc bản thân như vậy, Jungkook ngồi xuống đỡ Jimin ngồi dậy uống thuốc giải rượu. Cũng có cố gắng kiềm chế bản thân đang ngà say của mình, Jimin không quậy phá mà ngoan ngoãn uống hết ly mà anh kề lên miệng mình.
Nằm xuống giường lại với một sự khó chịu nhẹ ở cuống họng, thuốc gì mà mùi kinh thế không biết, Jimin nuốt vài lần nước bọt để trôi đi vị trong miệng. Cả người nóng bức khiến cậu tự động cầm vạt áo thun phẩy phẩy cho mát và cũng hy vọng át đi một chút mùi bia ở lồng ngực. Nằm một hồi thuốc cũng ngấm, Jimin thấy đỡ đau đầu và cũng dần dần nhận thức lại mọi thứ rõ ràng hơn. Ngồi dậy với tay day day thái dương, Jimin nhớ ra là mình không về phòng mà đã đến phòng của người khác, mà người khác theo trí nhớ mang máng của cậu chính là cái người đàn ông lạnh lùng đáng sợ kia. Dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn là mình không nhớ sai, chả có ai trong phòng cả, Jimin định thần đứng lên để quay về thì cửa phòng vệ sinh mở ra, Jungkook từ bên trong bước ra ngoài cùng với phần cổ áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt chạm nhau người thì thất thần người thì ngượng chín mặt, Jimin lắp bắp.
![](https://img.wattpad.com/cover/156535992-288-k648377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] - Bộ Mặt Thật Của Trợ Lý Park
FanficPairing: Jungkook - Jimin Tổng tài lạnh lùng bị một cậu trai thẳng bẻ cong và sau đó bẻ cong ngược lại cậu????? Không chuyển ver, không reup. Enjoy the fic !!!