~You can't stop me loving myself...~
__________________________
Tay cầm hai chai nước trở về hàng ghế chờ, Taehyung chẳng thấy Jimin đâu, bất giác nhìn vào phía trong phòng bệnh. Người nhỏ đang ngồi khúm núm bên cạnh Jeon Jungkook nằm hôn mê một bên, thở ra một cái rồi đẩy cửa bước vào, tay đưa nước cho cậu bạn mắt đảo qua người đàn ông kia.
"Nhìn kĩ anh ta cũng đẹp trai đấy chứ"
"Hả? À.. ừm.."
Jimin thẫn thờ không biết Tae vào từ lúc nào, nhận lấy chai nước từ Tae, cứ cầm trên tay mà chằng buồn khui ra. Taehyung thấy cảnh tượng này cứ như là nhìn một người vợ dốc hết tâm can lo lắng cho chồng mình đang hôn mê thì lấy làm bực, giật lại chai nước từ tay người nhỏ mà khui ra rồi đưa trước mặt Jimin.
"Cậu uống chút đi, có gì mà phải lo đến vậy, thích anh ta lắm à?"
"Cậu thôi đi"
Jimin nghe giọng Tae có phần lớn thì quay sang gắt, cậu bạn thân này từ ngày tốt nghiệp, không còn gặp mỗi ngày như thời đi học nữa thì lại càng trở nên trẻ con hơn. Rất dễ hờn dỗi, hễ có chuyện gì không vừa ý là cậu ta lại giở giọng điệu bẳn gắt ra ngay.
Tae vẫn giữ một vẻ nửa đầu ngạc nhiên nửa sau bực tức ra mặt, Park Jimin là đang vì người kia mà nạt lại y sao. Tình bạn hơn bốn năm qua sao lại không bằng một người mới gặp chứ, trống ngực đập mạnh hơn, Taehyung kéo tay Jimin ra khỏi phòng bệnh, đẩy cửa vào khu cầu thang bộ dẫn xuống hầm xe. Jimin hất mạnh tay mình ra khỏi tay Tae, nãy giờ bị ra sức nắm kéo đi mà hơi tấy đỏ.
"Cậu lại làm sao vậy hả, làm ơn đi đừng có mãi trẻ con như vậy"
"Trẻ con? Cậu bảo tôi trẻ con? Vậy người kia là đàn ông trưởng thành nên cậu mới để tâm như vậy sao?"
Jimin trợn tròn mắt nhìn Taehyung đang giận dữ quát, chân có phần lùi về phía sau cách xa Tae một chút. Kim Taehung bao nhiêu năm qua bên cạnh cậu luôn là một vẻ ôn nhu và đôi lúc đáng yêu như trẻ con, nhưng lúc này người trước mặt Jimin như một người khác. Taehyung trông như một người đàn ông trưởng thành khuôn mặt lãnh khốc đang giận dữ, khí chất ngời ngợi thật khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mặt y.
"Cậu.. cậu đừng nói xằng bậy.. mình thật sự mệt lắm.. Chúng ta còn phải về lại Busan.. chi bằng nhanh lo cho người kia xong xuôi liền rời đi.. cậu gắng một chút"
Jimin giọng đầm đầm như muốn làm dịu đi phần nào lửa giận của Taehyung, nhìn bạn thân mình bất chợt thay đổi thái độ như vậy cậu đoán chừng có lẽ Tae thật sự có lí do riêng, lúc này Jimin tốt nhất nên là thuận theo ý người kia để tránh gây gỗ không đáng có.
"Tôi muốn về ngay, đã đưa đến đây rồi thì việc chăm sóc anh ta không còn là trách nhiệm của chúng ta nữa"
"Nhưng sau này việc làm của tớ còn phải nhờ cậy Jungkook, tớ thật sự không thể bỏ anh ta lại một mình được Tae à, có thể hiểu cho tớ lần này không?"
Jimin đã đạt đến cực hạn của việc nhẫn nhịn, cậu dùng sự nhỏ nhẹ kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ để nói chuyện trấn tĩnh lại sự bộc phát khó hiểu của Taehyung.
![](https://img.wattpad.com/cover/156535992-288-k648377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] - Bộ Mặt Thật Của Trợ Lý Park
FanficPairing: Jungkook - Jimin Tổng tài lạnh lùng bị một cậu trai thẳng bẻ cong và sau đó bẻ cong ngược lại cậu????? Không chuyển ver, không reup. Enjoy the fic !!!