~Sếp. Mình. Gei. Và. Đang. Cố. Gạ. Chịch. Mình, Cứu.Mình.Đi~
__________________________
Jimin lo xong thủ tục xuất viện cho Jungkook, anh ta đang đứng khoanh tay tựa vào tường chờ cậu. Nhận lại chiếc thẻ đen từ tay nhân viên thu ngân , Jimin xốc túi xách trên vai, ậm ừ vài tiếng khi nhận lấy mấy lời căn dặn về cách sử dụng thuốc. Tiến về phía anh, Jimin mệt mỏi thở ra.
"Xong cả rồi đây, chúng ta đi thôi"
Giữ lấy gói thuốc, Jungkook nhoẻn miệng cười, tình cảnh này cứ như một cặp đôi đang chăm sóc lẫn nhau ấy nhỉ.
"Ừ, chúng ta đi"
Jungkook nhấn mạnh hai chữ "chúng ta" như muốn Jimin biết được hiện giờ cậu là đang ở cùng với anh, không với ai khác, không phải tên tóc vàng đáng ghét kia, mà là Jeon Jungkook.
Cười đắc ý, Jungkook thầm cảm ơn cái tên Kim Taehyung gì đó sáng nay có việc gấp nên không thể đến đón Jimin. Anh tranh thủ cơ hội tốt thế này để đề nghị cùng Jimin về lại Seoul, đương nhiên là Jungkook áp đảo hoàn toàn người kia, không một ai có thể từ chối được Jeon Jungkook, kể cả Park Jimin lạnh lùng khó gần cũng vậy.
.
Nhấn ga xe, Jungkook cho chiếc Audi đen tuyền đắt đỏ của mình lăn bánh ra quốc lộ. Jimin ở ghế bên cạnh cứ thấp thỏm ngồi không yên, cậu là không muốn để anh ta lái xe trong tình trạng đầu vẫn còn băng như thế, nhưng Jimin cũng không biết lái xe. Tình thế này cậu không thể làm gì được ngoài việc cầu nguyện cho mọi sự bình an và cả hai có thể về Busan an toàn.
Và tại sao Jungkook lại không về Seoul mà lại là Busan á?
Đơn giản thôi, anh ta vẫn còn muốn nghỉ phép thêm một ngày để đích thân đưa cái người trợ lí tương lai này về nhà soạn đồ rồi sẽ hộ tống luôn cậu về Seoul cùng. Vì đại cuộc cả mà thôi, chứ Jungkook không hề có ý quan tâm hay gì đâu, chắc là vậy.
"Anh chắc là mình lái xe được chứ?"
Jimin nhìn kĩ vết thương đã được băng bó chặt trên trán Jungkook hỏi.
"Chứ cậu còn cách nào khác sao?"
Jimin không đáp lại câu trả lời thích đáng củaJungkook, giá mà cậu cũng có thể lái xe thì hay biết mấy.
"Yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ, nó sẽ không thể khiến tôi trở nên ngu ngốc mà quên đi cách lái xe"
"Anh không thể nói chuyện một cách lịch thiệp hơn hả?"
Jimin hơi khó chịu khi Jungkook trông có vẻ như đang lên mặt với cậu.
"Tôi có chỗ nào không lịch thiệp sao?"
Mắt vẫn nhìn đường, Jungkook thản nhiên nói.
"Thôi bỏ đi"
Jimin tựa đầu vào cửa kính, ngoài trời đã bắt đầu lất phất mưa, những giọt nước bay theo tốc độ gió mà thay nhau dính vào kính rồi trôi tuột xuống dưới.
Cậu không muốn tiếp tục gây thêm hiềm khích nào với Jungkook, càng không muốn làm cho mối quan hệ này trở nên đặc biệt hơn khi mà cả hai cứ hết lần này đến lần khác ở cùng với nhau. Cho dù có là vô tình thì sự trùng lặp liên tiếp này cũng không tránh khỏi gây ra cho Jimin sự chú ý nhất định đến anh ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/156535992-288-k648377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] - Bộ Mặt Thật Của Trợ Lý Park
FanficPairing: Jungkook - Jimin Tổng tài lạnh lùng bị một cậu trai thẳng bẻ cong và sau đó bẻ cong ngược lại cậu????? Không chuyển ver, không reup. Enjoy the fic !!!