4.

711 96 4
                                    

Giữa người và mèo thực sự thì vẫn có khoảng cách. Dù Taehyung rất yêu chiều và cưng nựng Yoongi, mua vòng cổ xinh, làm ổ đẹp, mua nhiều thịt cho em nhưng thi thoảng, hai phía vẫn không hiểu nhau.

Yoongi lúc đó đang buồn... ị, nhưng Taehyung chưa trải cát mèo, mà Yoongi rất ngoan ấy, em cố nhịn và meow rất nhiều báo động đến cậu chủ Taehyung. Nhưng Taehyung mải "phiêu" nhạc gì đó xập xình xập xình mà chẳng thèm chú ý, đến khi em mèo giương vuốt cào thì mới để ý tới em mèo cứ chạy loanh quanh dưới ghế.
"Ô Yoongi, em đói hả?" Taehyung tháo tai nghe cỡ bự ra, chạy ra xúc em ít cá ngừ trộn cơm đổ vào bát. Yoongi ngửi ngửi nhưng không ăn, cứ quanh quẩn "meow meow" Taehyung mà cậu chẳng hiểu gì.
"Em không ăn à? À mới ăn xong mà nhỉ =))))) Hay muốn anh chơi với em?" Nói rồi lôi cây lược vuốt lông mèo ra.
"Lại đây nào lại đây nào~~"
Mèo Yoongi ngán ngẩm, muốn cọ đầu xuống đất vì anh chủ chậm tiêu nhà mình.
Nhịn không nổi, nó vọt vào phòng vệ sinh, làm một bãi to bên cạnh chậu cát. Mèo ta rất khổ sở, đi vệ sinh mà cứ "meow meow" không ngừng. Anh chủ đi theo, thấy thế mới giật mình rồi cười không ngớt. Em mèo khổ sở lui vào trong góc để anh chủ dọn. Đầu bé cúi xuống, xem chừng buồn bã lắm. Kế hoạch làm mèo ngoan của Yoongie, thất bại thảm hại~
nhưng Taehyung rất vui, chẳng hiểu sao. Ai đời dọn ph*n cho mèo lại vui vẻ thế, vừa xả nước vừa vui vẻ hát.
"Anh cứ lo em căng thẳng đó Yoongie~" cậu cười cười, "em ngoan quá, không giống mấy em mèo trên diễn đàn gì hết. Ngủ cũng ngoan, chơi cũng ngoan, ăn càng ngoan, đi vệ sinh cũng ngoan. Em gọi anh vì không đổ cát cho em đó phải không? Cảm ơn Yoongie nhé~"
Nói rồi nựng má bé mèo.
"Chiều chúng ta đi tiêm phòng nhé!"

***

Kim Yoongi sợ nhất đi tiêm. Không, sợ nhất là gặp bác sĩ. Không biết hồi trước anh chủ cũ đã tiêm cho em những mũi gì rồi. Bác sĩ gật gù bảo, không phải lo, tiêm thêm mũi dinh dưỡng là được rồi.
Yoongi không sợ người lạ, nhưng lại đặc biệt sợ bác sĩ. Những kí ức chỉ vài tháng trước khiến em lo lắng. Yoongi không chịu uống nước, không chơi những con chuột nhồi bông. Em chỉ nằm trong giỏ và tóm lấy tay Taehyung. Dù đã được cậu chủ vuốt ve nói "không sao", nhưng Yoongi vẫn sợ.
Khoảnh khắc bác sĩ giữ thân mình em để tiêm, Yoongi giãy nảy lên, cào cho bác sĩ một phát và nhảy ngay xuống bàn trốn.
"A cháu xin lỗi bác sĩ, cháu xin lỗi nhiều ạ! Yoongi ơi em đâu rồi"
Nhìn thấy Yoongi ở dưới bàn, Taehyung ôm em vào lòng. Yoongi rúc sâu vào cánh tay cậu run lẩy bẩy, trong khoé mắt hình như có cả nước mắt.

Taehyung đành phải bế em ra về. Vào trong nhà, Yoongi vẫn chưa hết sợ, trốn vào trong ổ. Khi đã bình tĩnh lại, nó thấy mình thật tệ. Trong một ngày, nó đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với Taehyung.
Yoongi bò ra khỏi ổ, thấy Taehyung đang trong bếp. Cậu đang trộn cá ngừ cho Yoongi. Em ngập ngừng kêu "meow~" một tiếng.
"Yoongie~ Em có sao không?"
Taehyung không giận, mà ngược lại ôm em, vuốt lông cho em.
"Đừng lo gì cả, anh sẽ không làm chuyện em không thích."
"Có anh ở đây rồi mà."
Khi ấy Yoongi chỉ muốn hoá thành người, nói một câu "cảm ơn" anh ấy.
Nhưng em là mèo, nên chỉ có mấy tiếng "meow meow" đáp lại mà thôi.

Oa huhuhu mình cb rồi nè~~ mình cứ tưởng 1 tháng nữa mình mới viết tiếp được mà không hiểu sao có động lực nên là hehe <3 Cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi nhé ❤️

[Shortfic] LonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ