3.

848 111 13
                                    

Taetae lấy một chiếc giỏ cũ, cắt mấy tấm giấy bìa thành hình hoa mặt trời dán xung quanh, hoàn thành một chiếc ổ cho bé mèo. Bé mèo nhìn ngôi nhà mới của mình, rồi nghĩ về cái thùng giấy cũ. Đôi mắt bé tí hin nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa. Nếu trời mưa, hoa mặt trời sẽ sống thế nào?

Taehyung sáng đi làm, chiều mới về với em mèo. Ở nhà một mình, em mèo ngồi lên cửa sổ ngắm trời, đi vòng quanh nhà tìm đồ đạc chui trong ngóc ngách, liếm liễn sữa anh chủ chuẩn bị từ sáng. Nhưng không bao giờ ra khỏi cửa. Ngày xưa khi sống cùng cậu chủ cũ, Yoongi hay ra ngoài tìm những bạn mèo khác, nhưng hình như chúng nó không thích bộ lông trắng, hay đôi mắt nhỏ xinh của Yoongi mà đánh em, đến mức đôi tai xinh đẹp chảy máu. Ngày đó anh chủ đã rất hoảng, tức tốc đưa Yoongi đi khám. Em rất sợ bác sĩ, nhưng vì có anh chủ ở bên, em đã nhịn đau để bác sĩ khám.

Yoongi nhìn chằm chằm vào cửa chính, Taehyung bước vào từ phía đó. Dường như đối với một số loài vật, việc thay chủ chẳng có vấn đề gì, nhưng Yoongi thì khác. Trách nhiệm của em là bầu bạn với con người. Và "bạn", nếu không phải "gia đình", thì... đều vứt bỏ được. Ở với cậu chủ từ lúc nhỏ, lớn lên bên cậu...
Cậu còn cô đơn không thế?
"Xin lỗi Yoongi, anh về muộn!"
Taehyung hớt hải chạy vào, trên mái tóc còn vương những hạt nặng. Cậu áp khuôn mặt ướt nước của mình vào bộ lông ấm áp của em mèo, coi nó như khăn lau mặt mà dụi dụi. Em mèo "meow" lên một tiếng, cũng mặc kệ cậu. Taehyung hôn "chụt" lên mặt bé mèo, cười hì hì.
"Em đang chờ anh đấy hả?"
Em mèo với rất nhiều dấu hỏi chấm trên đầu, nhưng thấy ánh mắt rạng rỡ của Taehyung thì không nỡ lạnh lùng, khẽ "meow~" rồi liếm liếm mặt cậu. Taetae vui lắm, vứt cặp táp ngoài cửa rồi bế em mèo vô bếp. Cậu vui vẻ nấu nướng, dù xào mỳ sắp thành than tới nơi nhưng một tay vẫn ôm bé mèo. Yoongi bị nóng, nhưng cũng chỉ mặt phụng phịu chứ không giương móng cào Taehyung. Bởi cậu ấy đang rất hạnh phúc. Yoongi là "mèo tốt", nên sẽ không phá hỏng niềm vui đơn thuần của cậu ấy.

"Yoongie Yoongie", sau khi chén hết một đĩa mỳ xào và một cái bánh hamburger, Taehyung ngồi trên sofa xem TV, đặt em mèo lên đùi và vuốt ve bộ lông. Mèo chỉ là... mèo thôi, em được vuốt ve thì rên gừ gừ, ra chiều thích thú lắm. Taehyung gãi vào hai bên má phúng phính của em: "Em ở nhà chán lắm đúng không? Anh Taetae khi xong việc sẽ ôm em đi chơi. Yoongi cũng cần đi tiêm phòng nữa." Dừng một lát rồi nói, "Không sao cả đâu, thật đấy. Anh hứa là không đau đâu, Taehyung sẽ ở bên cạnh em mà. Anh sẽ mua cho em một cái vòng cổ thiệt đẹp, có chuông và bảng tên nhỏ xinh nè, phòng trừ em đi lạc. Yoongi, em có thích mặc quần áo không?..."

Thấy Taehyung đột dưng không hỏi nữa, Yoongi ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt to của Taetae hình như có thâm quầng, ủ rũ và mệt mỏi. Taetae bế em mèo bằng hai tay, giơ lên, hệt như lúc họ gặp nhau.
"Em không thể trả lời, Yoongi nhỉ." Taehyung tặc lưỡi. "Nếu em là một con người, em chắc sẽ hỏi anh vì sao hôm nay lại về muộn, vì sao lại nói nhiều thế đúng không? Xin lỗi nhé, công việc dạo này bề bộn quá." Taehyung dụi mắt, rồi lại mỉm cười nói với Yoongi. "Nhưng yên tâm đi, anh nuôi em được. Mọi chuyện sắp qua rồi. Anh sẽ về sớm với em nhé."
Bé mèo khẽ gật gù, rồi dụi vào lòng Taehyung. Bé ngước lên nhìn cậu mãi, cho đến khi hai tay Taehyung choàng qua thân mình bé, Yoongi mới không ngẩng đầu lên nữa. Tối đó Taehyung ngủ trên sofa, nhưng giống như có một bà tiên nửa đêm lén đắp chăn cho cậu, Taehyung không cảm thấy lạnh.

Cậu đi làm sớm, đặt em mèo trở về cái ổ toàn hoa hướng dương. Dù biết Yoongi không đọc được chữ, Taehyung vẫn để một tờ giấy note dưới liễn sữa, nhắc em uống sạch bát. Yoongi tỉnh dậy, trời không còn mưa nữa rồi. Mấy bông hoa xung quanh, dù là giả nhưng hình như cũng tươi tắn hơn.

P/s: Mấy bồ thử đoán thể loại truyện là gì đi :D

[Shortfic] LonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ