Em ngày nào đó sẽ ra đi thôi.
Taehyung giật mình, ngồi dựa lưng vào đầu giường, tim đập thình thịch. Người bên cạnh cũng choàng tỉnh, đôi mắt nhỏ hơi lo lắng, nắm lấy tay cậu.
"Anh không sao chứ?"
Ngay cả trong đêm, làn da trên má Yoongi vẫn căng bóng, toả sáng kì lạ. Taehyung đặt bàn tay lên đó, ve vuốt má em. Yoongi nhắm mắt hưởng thụ, "ưm" một tiếng, vẫn giống một em mèo nhỏ.
"Chụt"
Taehyung hôn lên môi em một cái, rồi ấn vai em ngã xuống giường, đắp chăn cho cả hai. Cậu nhìn em cười dịu dàng, vòng tay qua bao bọc lấy em rồi nhắm mắt. Yoongi cũng không hỏi gì cả, rúc sâu vào lòng anh.
Hai người chìm nhanh vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn lờ mờ những cảm xúc không rõ.***
Việc Yoongi trở thành người, với Taehyung vẫn như một giấc mơ.
Cậu vẫn không tin một em mèo trắng luôn nằm ngoan trong cái ổ hoa mặt trời, lại có thể "tiến hoá" thành một con người bằng xương bằng thịt, nằm bên cạnh cậu thở đều đều. Đôi tai, miếng đệm thịt và chiếc đuôi bông xù không còn, nhưng bù lại em có đôi má rất đáng yêu. Và ừm, ừm, cặp mông săn chắc. Cá là ai đi trên đường cũng sẽ nhìn chằm chằm mông của em ấy thôi.Taehyung, một phút bốc đồng bỏ việc, nên bây giờ phải làm bán thời gian cho một tiệm hàng ăn nhanh, tối về tạt qua studio. Yoongi vì một số vấn đề liên quan đến giấy tờ tuỳ thân, vẫn không thể làm bất cứ thứ gì, nhưng còn khướt Taehyung mới để em ra ngoài làm việc. Yoongi cũng không biết ở nhà làm gì cả ngày, nên em cố gắng học nấu ăn và một số việc nội trợ trong nhà, tối đến theo Taehyung tới studio. Ở đó anh em cũng rất chào đón Yoongi.
"Oiiii, Yoongi ssiiiii," chàng mặt trời Hoseok luôn là người niềm nở đón em mèo từ ngoài cửa. Mỗi khi trông thấy Yoongi, anh ấy lại ngoạc cái miệng ra cười, rất là chói mắt. Thấy Hoseok như thế nên Taehyung cũng xù lông dữ lắm, không bao giờ để Yoongi cách xa mình quá 5m. Một bầy lang sói hổ đói ở trong đây, làm sao mà để Yoongie một mình được hả hả hả.
Người nhiệt tình thứ hai là Jungkookie. Thằng lỏi con đó hở ra là vỗ mông Yoongi, xem có muốn cạp đầuuuu nó không chứ. Bé tí mà đã háo sắc thế à. Nhìn thấy Yoongie một cái là lại nhè cái răng thỏ ra, xong còn cười "hí hí" rất đáng nghi nữa. Đúng là chẳng ra sao cả.
Jimin ssi thì biểu hiện giống người hơn, nhưng nhìn cái mặt ngại ngùng của nó lúc Yoongi nhìn là Taehyung biết ngay cũng có vấn đề. Namjoon hyung cũng thích đập tay với Yoon. Anh Seokjin cũng hay hỏi "Yoongi em ăn gì", "Yoongi em đi chợ với anh không", "Yoongi đây là thẻ của anh",... thế là thế nào chứ. Taehyung rất nà bực dọc. Sao trông ai cũng có ý đồ xấu với mèo nhà mình hết vậy?Yoongi cũng thấy Taehyung hơi lạ, muốn hỏi xem anh thế nào nhưng trông Taehyung có vẻ dỗi quá. Yoongi thì muốn mau chóng học nhạc để trợ giúp Taehyung, nên không tránh khỏi phải tiếp xúc với mọi người, và... rời Taehyung một lúc.
Về đến nhà, Taehyung không nói gì với Yoongi, chỉ ngồi trên giường đăm chiêu. Yoongi, với bản tính chăm sóc của mình, nhất định phải hỏi Taehyung ra sao.
"Chàng trai nhỏ của em, anh mệt hả?"*
"Không..." Taehyung vừa bĩu môi, vừa nghiêm mặt. Xem ra ảnh có gì đó vừa giận vừa sợ.
"Vậy sao..." Yoongi cười buồn. "Nếu anh không cần, em sẽ ra ổ hoa hướng dương ngủ nhé?"
Taehyung lườm Yoongi, kéo tay em lại, tiện thể rúc vào cổ hít hít ngửi ngửi.
"Chỗ đó em không nằm được nữa mà."
"Cuộn người vào là được," Yoongi đặt cằm lên vai anh chủ, "em quen rồi, với cả ở đó rất ấm. Đó là ngôi nhà Taehyung làm cho em."
Taehyung cay cay sống mũi, thấy sao mình tệ quá. Vì giận dỗi vớ vẩn mà làm tổn thương em.
"Anh xin lỗi," Taehyung thì thầm, "em biết anh không thể ngủ nếu thiếu em mà. Anh chỉ lo không có em bên cạnh thôi."
"Tại sao?"
"Yoongi, anh cũng rất sợ."
Taehyung nói lòng mình cho Yoongi.
"Anh luôn biết em sợ bị bỏ rơi lần nữa, Yoongi. Em không phải người duy nhất lo sợ điều đó. Anh cũng rất sợ nếu không thấy em. Anh không muốn nghĩ đến 3 ngày đó nữa." Taehyung nuốt nước bọt, nhìn Yoongi. "Hứa với anh là không được đi đâu nhé?"
Yoongi gật đầu.
Em sẽ không đi đâu, chỉ đến khi anh rời xa em trước.
Yoongi, từ đầu đến cuối đều mong anh được hạnh phúc.***
Mọi người khen Yoongi rất có khiếu làm producer. Yoongi cũng học đàn piano rất nhanh, điều đó thật sự là kì tích bởi học piano chưa bao giờ là điều dễ dàng. Yoongi, chưa gì đã đánh ra được những đoạn nhạc làm lay động lòng người. Đến Doggie hyung cũng phải khen với đôi mắt rực sáng.
"Vậy anh có người kế tục viết melody rồi haha."
Yoongi thật sự rất nỗ lực, đôi khi Taehyung còn phải ngủ gục ở băng ghế chờ Yoongi luyện tập. Yoongi rất thương anh, bảo anh về sớm để sáng đi làm nhưng cậu lúc nào nhất quyết chờ Yoongi thì thôi. Anh Seokjin thấy thương, nên an bài Taehyung làm một người trông trẻ. Taehyung rất yêu trẻ con, và ngày nào cũng thấy vui vẻ khi làm công việc đó.
Yoongi khi đã có giấy tờ các thứ cũng kiếm một công việc, em làm phụ bếp cho một nhà hàng nhỏ, vì thấy mình cũng khá thích nấu ăn, mặc Taehyung phản đối. Cậu cho rằng công việc đó sẽ làm Yoongi của cậu đen đi mất, huhu. Thế là Yoongi làm việc ở một cửa hàng hoa lá cây cảnh. Xem chừng cũng khá phù hợp với em vì Yoongi thích yên tĩnh, chăm sóc cây cảnh và đọc sách.Có một ngày, Taehyung cùng Yoongi cúp 1 buổi đến studio, chỉ ở nhà nằm xem sách, viết lách. Yoongi dùng tháng lương đầu tiên khui 1 chai rượu vang nhỏ, để đầu giường cho hai người nhấm nháp. Taehyung dù không uống được nhiều rượu, nhưng cũng chiều lòng uống cùng em Yoongi.
Khi đã ngà ngà say, Taehyung đột nhiên gọi.
"Yoongie."
"Ơi"
"Anh chưa bao giờ nghe thấy em nói yêu anh cả."
"Sao vậy chứ..."
"Em nói đi mà~~" Taehyung bĩu môi, ngốc chết đi được.
Mèo Yoongi cúi mặt, mỗi lần em xấu hổ, đều có bộ lông dày che chắn, nhưng bây giờ không có nên biểu cảm bị lộ.
"Nói đi, không anh không đi đâu hết~~" Taehyung dụi vào người Yoongi, khiến em ngày càng ngại.
"Anh yêu em~"
"..."
"Anh yêu Yoongie~~"
"..."
"Em yêu anh"
Nói rồi chui tọt vào chăn biến mất.
Taehyung yêu lắm nhưng biết không nên đùa nữa, mèo xù lông ghê lắm nha~~
Yoongi thích nhất những ngày như thế, ở bên anh mà chẳng phải lo lắng gì.*Một câu nói có thật, Taehyung đã trả lời phỏng vấn khi cậu mệt các thành viên thường làm gì để cổ vũ cậu, đây là câu nửa trêu đùa nửa quan tâm Taehyung để cậu thấy khá hơn~~~
Tự dưng tôi cứ hứng lên thế... Bây giờ nghĩ lại cả bộ này toàn những pha ngẫu hứng, hình như tôi chưa bao giờ viết nháp cho fic này cả 😂