Extra

515 68 4
                                    

1.
Yoongi trở về, nghe nói là do mèo có 9 kiếp, nghĩa là em đi... chết nè (mèo hổng có thích chủ nhìn thấy mình qua đời á :(((( hic), rồi quay về. Nghe câu chuyện ấy, Namjoon bình luận:
"Nếu em đi mấy lần nữa, Taehyung nhất định sẽ treo cổ lên từng đấy lần đó."
Taehyung cười ngượng, nhưng không biết phải làm sao. Ảnh nói đúng mà. Cậu không dám thanh minh, càng nói càng sai, chỉ tổ khiến Yoongi lo lắng thêm.

Taehyung và Yoongi cùng nhau đi bộ về nhà. Dọc đường Yoongi không nói gì cả, khiến Taehyung càng lo hơn.
"Em... khó chịu hả?" Taehyung nhìn Yoongi, mặt nơm nớp lo sợ.
"Không..." Yoongi trả lời. Em nhíu mày, đôi môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Nhưng rồi hạ quyết tâm, nói ra điều mình đang suy nghĩ.
"...thật sự ấy, em không muốn Taehyung phải đau khổ." Yoongi cau mày, môi mím chặt. "Em... không muốn trở nên xấu xí trước mặt Taehyung. Không muốn Taehyung nhìn thấy em chết đi. Bản thân em còn không biết lần tiếp là khi nào nữa."
"Có khi chỉ 1 năm, 2 năm, vài tháng,... biết đâu 8 kiếp còn lại của em trôi qua nhanh như một cái chớp mắt."
Yoongi, với đôi mắt ướt trực trào, nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Tae ah... Anh có thể... không đau khổ không?"

Đáp lại lời Yoongi, là Taehyung dừng chân lại, với đôi tay ôm thật siết. Sau lưng họ là vườn hoa. Taehyung vòng tay ôm lấy Yoongi, như thể đang giữ lấy hơi ấm cho em mèo trắng, một em mèo co ro tội nghiệp. Lá cây xào xạc, đó là mùa xuân không còn mưa bay bay, chỉ còn gió rất dịu dàng và yên bình. Taehyung nói, giọng cậu cũng như tiếng lá cây thì thầm.
"Anh yêu em"
"Bởi vậy, anh không thể không yêu em để không còn đau khổ được."
"Anh không thể."

***

2.
Yoongi trở thành người nấu ăn chính trong nhà. Thời gian đầu em chỉ ăn cơm trộn cá ngừ, nhưng dần dần không kén ăn, chỉ là... ăn trông không thích thú gì.
"Em thấy không khoẻ hả?" Taehyung hỏi, khi thấy em mèo của mình mặt nhăn nhó nhai đồ ăn. Quái lạ, rõ là ẻm rất thích món này, chính em đã nói thế. Nhưng sao trông khó chịu vậy?
"Không, ngon mà."
"Đừng nhăn nhó, xấu lắm á," Taehyung kéo đuôi mắt Yoongi, "nhăn mặt sẽ nhanh già lắm."
Yoongi gật.

Nhưng mà đột dưng dạo này hơi khó ở. Chăn ngủ phải cuộn tròn vào, có mùi hoa cúc. Hay gặm tay Taehyung. Thỉnh thoảng không cho Taehyung chạm vào. Lúc "chăn gối" thì thôi, nếu Taehyung ép quá kiểu gì cũng dỗi ngay. Dỗi kiểu đòi bỏ nhà đi ngủ ở studio. Taehyung phải tìm bao nhiêu đồ ăn, đồ chơi cho thì mới bớt dỗi.

Taehyung nghĩ, quái lạ, Yoongi bình thường rất ngoan mà. Cậu nói gì theo đó, lại rất quan tâm cậu.
Lý giải cho sự thay đổi đó, Yoongi chỉ thản nhiên đáp nhẹ.

"Em có bầu rồi."

***

3.
Cơ thể của Kim Yoongi là một điều gì mà chẳng ai lý giải được. Taehyung phải giữ hết sức bí mật, phòng trừ có ai đó mang ba con Yoongi vô phòng thí nghiệm. Yoongi bầu ăn ngủ vẫn khoẻ, bụng to một chút và mặt béo lên hơi nhiều. Để tiện việc sinh nở, Taehyung phải mang em đến nhà anh Seokjin vừa to vừa rộng. Seokjin cũng thuê bác sĩ riêng, bắt người đó không được lộ thông tin ra ngoài.
Chỉ 3 tháng sau, Yoongi sinh. Em bầu như 1 em mèo, nhưng không sinh nhiều lắm, chỉ sinh 2 đứa trẻ, một trai một gái. Cả 2 đứa đều có đuôi và tai, nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường. Nhìn thấy con, Taehyung khóc ghê ơi là ghê. Mãi sau này, Yoongi vẫn lôi ngày hôm đó ra để chọc Taehyung.

Hai người đặt tên con, rồi nuôi chúng hết sức cẩn thận. Yoongi không hề có sữa, em lại sinh mổ, sức khoẻ trở nên yếu hơn, nên nhiệm vụ chăm sóc con vất vả hầu hết giao cho Taehyung. Hai em bé rất ngoan, chỉ đến giờ ăn là ăn nhỏ nhẹ như ba Yoongi, cũng như những em mèo. Khi ốm, chúng nó sẽ biến thành nguyên bản mèo.
Lên 4 tuổi, chúng có thể giấu được tai và đuôi của mình.

Khi Taehyung đã già, đầu hai thứ tóc, ngồi trên ban công ngắm vườn hoa bên dưới, trên đùi là một em mèo trắng. Mèo ta mắt đã hơi mờ, lông hơi cứng, bụng phệ, chứ không còn "béo cân đối" như ngày trước. Ánh nắng đột nhiên chiếu vào mắt mèo khiến em choàng tỉnh dậy, chạy vào nhà. Sau một lúc, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ngồi lên đùi Taehyung.
Đó là Yoongi, bởi trải qua nhiều kiếp, nên trông trẻ hơn Taehyung phải đến 10 tuổi.
Tóc em vẫn còn mềm mại. Làn da vẫn trắng trẻo. Đôi mắt vẫn mơ màng đầy chất thơ.
Taehyung ôm chặt lấy em, từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng.

"Ngủ đi, anh yêu em"

_HẾT.

[Shortfic] LonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ