Yoongi hay nằm mơ.
Một con mèo thì có gì nằm mơ với mộng, nhưng Yoongi mơ được đấy. Nó mơ nó có thể đi bằng hai chân, băng băng qua đường bằng cái đệm thịt của mình để mua hamburger cho Taehyung; có thể nói dõng dạc qua điện thoại để gọi mì tương đen cho anh ấy; và nhất là, có thể nhìn sâu vào mắt anh ấy và mỉm cười, muốn ôm anh ấy vì đã đem cho em một mái nhà. Yoongi muốn hái hoa mặt trời, để trước giường anh ấy để cả hai có chỗ nằm giống nhau. Nhưng tỉnh dậy, đôi má vẫn một đống lông, hai cái tai to cụp lên cụp xuống, cái đuôi bông xù cọ xuống sàn nhà. Chẳng có gì khác.Ngày vẫn thế, Yoongi trèo lên bậu cửa, ngắm những mái nhà nhuộm tràn ánh nắng. Mặt trời sắp lặn nhưng nắng sao không tàn, vì sao lại quá chói mắt. Không biết buồn hay gì. Yoongi là một chú mèo. Đã "mèo" còn "chú", thật sự chẳng xứng với Taehyung. Cứ như yêu đơn phương í nhỉ. Nhưng Yoongi biết, và hiểu, nó sẽ là một em mèo tốt, chỉ cần là em mèo tốt thôi. Có chỗ ở là tốt rồi, sao từ vô cảm lại trở nên khao khát những thứ kì ảo thế này, hay xem quá nhiều phim với Taehyung rồi.
Từ một em mèo vô tâm, Yoongi, hình như dần trở nên nhạy cảm mất rồi.Taehyung rất thích hát. Dù là một cậu nhân viên ngân hàng nhỏ, ngày ngày tiếp xúc với những đồng tiền lạnh lẽo không cảm xúc, nhưng Taetae vẫn giữ được tâm hồn chân thành và nghệ sĩ vô cùng.
Taehyung, cậu ấy tập viết lời. Thực ra câu từ của Taehyung hơi khó hiểu, cậu rất đáng yêu, nhưng nói năng có hơi lộn xộn. Yoongi thì vẫn hiểu, nhưng nhiều người không thích điều đó, như bà chủ nhà chẳng hạn, mỗi lần Taehyung giải thích về vấn đề tiền nhà, bà ấy đều tỏ ra khó chịu (hoặc đơn giản bà ấy chỉ cần tiền, không cần giải thích). Taehyung, dù vậy vẫn cố gắng tập tành viết lách, vì cậu ấy muốn thể hiện những suy nghĩ, tình cảm một cách đẹp đẽ nhất. Yoongi ủng hộ cậu ấy, và thật sự muốn giúp đỡ cậu.
Nhưng làm thế nào?
Làm thế nào?
Yoongi không thể chỉnh lại lời viết của Taehyung. Cũng không thể mua những loại nhạc cụ cho cậu ấy. Tất nhiên, không thể kiếm tiền, thứ quan trọng nhất.
Yoongi nhận ra, mình chỉ là một em mèo vô dụng.
Giống như vết xe đổ ngày ấy, Yoongi trở nên yêu thương một người, rồi tuyệt vọng vì tình yêu đó."Yoongi, nghe này, hôm nay anh đã đến studio của một người bạn," Taehyung mở cửa vào nhà với tốc độ ánh sáng, (như mọi khi) vứt cặp táp ở ngoài cửa, lao vào ôm Yoongi và dí điện thoại lên tai mèo, "anh đã thu một bài hátttttttt. Yoongi phải nghe thật kĩ đóoooooooo"
"Mình cứ mông lung mãi, mông lung mãi
Về câu chuyện tươi đẹp ấy
Cứ mông lung, rồi lại mông lung
Về phần chuyện tốt đẹp nhất
Mình mông lung, mông lung
Tới phần tiếp theo của câu chuyện
Muốn cậu là của riêng mình..."Taehyung.
Em cũng muốn trở thành hồi ức tốt đẹp nhất của anh.
"Câu chuyện" mà anh yêu nhất.
Muốn anh thành 'của mình'.
"Meow"
"Hay lắm ạ"
"Yoongi cũng thích đúng không?"
"Meow"
"Anh muốn hoàn thành bài hát này cho Yoongi, chờ anh nhé~~~"
"Meow~~~"Chúa ơi, xin Người hãy khiến con có thể ở bên giúp được anh ấy.
Bằng giá nào cũng được.*******************************
Công chúa chậm rề, lười biếng, tắt văn của các cậu nè.
Vốn dĩ mình vẫn định ém cơ nhưng hôm nay cậu Kim nào đó release âm nhạc chất lượng cao nên lục tục dậy viết 😂
Ủng hộ cậu Kim trên soundcloud nhé 💜
https://soundcloud.com/bangtan/kimv01