Thế nào là "điều ước thành sự thật"? Dường như cả "điều ước", và sự "thành" của nó đều xảy ra một cách vô cùng bất ngờ, Yoongi cũng không biết nữa. Mà hình như, mọi chuyện đều xảy đến lúc người ta không nghĩ đến nhất thì phải.
Nghĩa là, Yoongi càng mong, càng không có chuyện đó.
"Được biến thành người" í.
Tóm lại thì dạo này Kim Taehyung rất mê vụ làm nhạc. Kim Taehyung, vốn là một nhân viên ngân hàng nhỏ, quê gốc ở Daegu lên Seoul kiếm sống, nhà có trại táo làm ăn cũng khá ổn, nhưng muốn đến thủ đô xem người ta sống như nào, nên không làm anh nông dân mà chạy đến chỗ xô bồ này. Thực ra còn một lý do nữa, là cậu rất thích âm nhạc. Mà Seoul, dường như là nơi sẽ khiến ước mơ cậu bay cao thì phải.
Bên cạnh việc mua đồ ăn cho Yoongi, Taehyung dạo này thắt lưng buộc bụng mua đồ nghề âm nhạc. Nào là MIDI, rồi mấy máy móc hầm bà làng gì đó, tóm lại bạn viết truyện cũng hổng có hỉu~~ Nhưng xem chừng Taehyung nghiêm túc lắm. Cậu lên mạng tra cách sử dụng, tập viết lời, còn thỉnh thoảng tạt qua studio của cái anh Namjoon nào đó. Xem chừng rất bận rộn.Yoongi, nói thật lòng, thì không thích Taehyung bận rộn. Làm 8 tiếng ở ngân hàng, lại thêm vài ba tiếng ở studio, mệt rồi thì về nhà đâm đầu xuống gối bất tỉnh; thời gian Taehyung dành cho Yoongi chẳng đáng bao nhiêu. Có hôm còn quên không cho em mèo ăn cơ mà. Yoongi thì không giận, nhưng em khá lo lắng cho sức khoẻ Taehyung. Người còn chưa đến 60kg (bây giờ 63kg rồi nha~~), thân hình mỏng queo như hoa giấy bên thềm. Mắt lúc nào cũng thâm quầng, rất đáng lo.
Hôm nay Taehyung về muộn. Em mèo đi theo, rất nà phụng phịu, vì bây giờ mấy giờ đêm rồi chứ. Taehyung lao vào nhà tắm, rồi mở nước xa xả ở trỏng. Ảnh quên mang theo quần áo luôn. Đến lúc Taehyung nhận ra, bé mèo Yoongi, bằng cách nào đó, đã kéo một đống quần áo sạch đến trước cửa. Taehyung thu dọn, rồi lia người lên giường.
"May mà mai là Chủ Nhật, Yoongi ạ," Taehyung day day thái dương, "không thì anh chết mất. Dạo này công việc ở studio cũng bề bộn lắm. Anh đi theo anh Namjoon và Hoseok, nhờ họ dạy căn bản việc làm nhạc. Anh học không nhanh lắm, viết lời cũng câu được câu mất, nhưng được khen về giọng hát lắm. Anh Bang hôm nay đã đồng ý dạy cho anh một chút về thanh nhạc. Tuyệt vời lắm! Không lâu nữa, anh có thể thu hoàn chỉnh 'Scenery' rồi! Anh cũng đang ấp ủ một bài nữa, tên là '4 o'clock', nhưng phải chờ khi anh sắp xếp được ý tưởng đã...." Taehyung vừa nói vừa chép miệng. "Anh sau đó đi ăn cùng Jimin và Jungkook ở quán của anh Seokjin. Hai đứa nó cũng thích âm nhạc, nhưng ngại nỗi do điều kiện không đủ. Anh cũng đang rất cố gắng cho ước mơ của mình..."
Taehyung vuốt ve Yoongi, đã trèo lên bên cạnh từ lúc nào. "Anh muốn làm âm nhạc, thực sự nghiêm túc đấy," Taehyung nói. "Người đầu tiên nghe nhũng bài hát của anh, hẳn là Yoongie chứ nhỉ..."
Tiếng thở của Taehyung, chở nên đều đặn từ lúc nào. Yoongi ghé vào bên cạnh anh, tiếng kêu "gừ gừ" như đồng tình, an ủi. Cái đuôi to phe phẩy, quết qua bên má hình như hơi hóp lại của Taehyung.
Nhất định Taehyung sẽ làm được, vì Taehyung là Taehyung.*
Taehyung sáng dậy, lại vẫn một guồng quay cũ. Cậu rời nhà từ sớm, trước khi đi chỉ kịp thay thức ăn và nước uống cho Yoongi, rồi rời đi. Mấy tuần nay Yoongi chưa được tắm và chải lông. Em cũng hơi buồn, nhưng không biết làm sao cả.
Hôm nay Yoongi lại không ở nhà một mình. Cô em họ từ dưới quê của Taehyung tạt qua nhà anh, lấy lý do mang đồ Taehyung gửi về cho bố mẹ. Cô bé khá nhỏ, chắc vẫn còn đang học cấp 2.
"Gì đây, một em mèo?" Cô bé thắc mắc, nhìn chằm chằm Yoongi chui trong hộp. "Sao không thấy anh Taetae nói đến nhỉ? Màu trắng, trông dễ thương quá~~"
"Lại đây nào, con mèo khó tính này..." Cô bé tò mò kéo Yoongi ra khỏi ổ, nhưng em rất sợ người lạ, không tránh được, cào cho cô bé một phát. Tức mình, cô bé vận hết sức bình sinh, lôi Yoongi ra ngoài, phát vào mông em mấy cái rồi ném ra ngoài cửa sổ. Yoongi rất sợ, em may mắn ôm được vào đường ống nước, leo lên mái rồi chạy mất, bỏ lại ngôi nhà của mình cùng cô bé đáng sợ. Em họ thấy mèo chạy mất, cũng không đuổi theo giữ lại được, nên vội gói ghém đồ đạc xuống lầu. Cũng không nói cho Taehyung biết sự cố vừa xảy ra.
Khi Taehyung về đến nhà sau ngày dài bận rộn, đón chờ cậu không còn em mèo trắng nữa, chỉ còn cửa sổ mở trống hoác, vài vật dụng lăn lóc dưới nền nhà. Taehyung nhìn ô cửa, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, phi vội xuống lầu, vừa đi vừa cầu nguyện.
"Yoongi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đó!"Xin chào, mình là cu gái xấu xa đang dưng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả~~
Bên cạnh đó thì, mình đã chỉnh giao diện của shortfic sao cho "thoáng" hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé~~
