Warning: Chương sẽ có một đoạn tình tiết *ờ thì mn biết đó hahaha*, ai không thích vui lòng click back. Tôi thề nó sẽ không quá, vì tôi vẫn thích những tình cảm nghiêng về mặt cảm xúc hic.
"Cậu ấy..."
"Ừm, cơ thể hơi lạ..."Thực ra Taehyung đã đoán trước, nhưng lúc đem Yoongi đi khám, mới hiểu rằng thật sự cơ thể Yoongi có vấn đề. Từ người thành mèo, đã là một chuyện không tưởng, chắc chắn phải có gì đó "sai sai", bởi trên đời làm gì có những chuyện bằng phẳng từ đầu đến cuối chứ.
"Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy khá cao, khoảng 39 độ, nhưng không có dấu hiệu sốt. Nhưng sẽ dễ mệt mỏi lắm, cần ngủ nhiều nữa." Bác sĩ hơi nhíu mày. "Nói sao nhỉ... Cậu ấy giống một chú mèo, nhưng... cũng là người(?) Tình trạng sức khoẻ và đặc điểm sinh lý của cậu ấy nằm giữa người và mèo. Vậy nên hơi khó để xác định khi nào cậu ấy ốm hay không." Bác sĩ tặc lưỡi. "Người nhà nên quan tâm cậu ấy nhé."
***
Bé mèo trong lòng cậu vẫn say ngủ. Ánh nắng rọi lên chiếc mũi nhỏ xinh, đôi má đỏ hồng của em, cùng làn mi cong và bờ môi chúm chím. Yoongi vốn là ai, là cái gì, bỗng dưng đến đây, rồi khiến Taehyung luôn lo lắng và hướng về. Taehyung sợ cảm giác một mình đến mức giả sử như đêm nào Yoongi không về, cậu sẽ không ngủ được. Người Yoongi hơi lạnh, cậu sẽ rất lo lắng. Không dám làm em lo lắng, cũng không dám để mình lo lắng, chỉ cố gắng chăm sóc em và bản thân thật tốt.
Yoongi dạo này rất vui, em luôn tắm nắng, rồi cười, đến mức khiến các cậu trai ở studio mặt đỏ tim đập. Yoongi hiền lành, thỉnh thoảng hơi khó chịu chút lúc em mệt, nhưng ngoan hơn hồi làm mèo luôn ớ. Hồi làm mèo, nếu sờ vào bụng Yoongi, em sẽ cáu, rồi để lại trên tay Taehyung một vết xước nhỏ. Nhưng bây giờ chạm vào người Yoongi, em sẽ chẳng phản ứng gì cả.
Nên đôi khi, ừm, Taehyung hơi quá phận.
Dạo này công việc tiến triển tốt hơn. Yoongi cũng có một chút tiền để dành, một số tác phẩm Taehyung hợp tác cùng anh Namjoon đều bán ra được. Taehyung rất vui, có một hôm muốn chúc mừng mà hai đứa đem về một chai rượu to, muốn chúc mừng một chút.
Hơi tỉnh lại, đã thấy cậu chồm lên người em, ép môi mình xuống người bên dưới, khiến người ta chịu không nổi thở dốc luôn rồi.
Taehyung hơi tỉnh táo lại, nhưng nhìn em mèo phía dưới da trắng trắng, nằm trên giường đen đen, hai má hồng hồng mắt lấp lánh nước, thật sự không mê mẩn không được. Em hơi khó chịu, đẩy Taehyung, chắc cũng muốn mở miệng "ngoeo ngoeo" đến nơi rồi. Taehyung kệ, đằng nào cũng đã đè rồi, làm nốt đi, chẳng nhẽ nửa chừng ẻm biến lại thành mèo được~~
Lúc cho vào, Yoongi hơi khóc, nhưng rất nhẫn nại, vì chiều Taehyung. Yoongi đọc được ở đâu đó, đây là khoảnh khắc hai người trở nên thân thiết nhất, giây phút kì diệu hoà làm một, là một minh chứng, một cột mốc vô cùng diệu kì. Khi không còn đau nữa, Yoongi cũng mất luôn suy nghĩ. Em chỉ biết rên rỉ lung tung, rồi gọi tên Taehyung, rồi liếm môi. Taehyung thật sự quá quyết tâm, đem em ép cho không còn sức lực gì. Xong chuyện, nhìn Yoongi chưa ngất đi, nhưng cả người không động đậy gì, nằm đơ ra, Taehyung có chút buồn cười, bế em vào phòng tắm.Lúc tẩy rửa, Yoongi dần dần chìm vào giấc ngủ say trong lòng cậu.
Taehyung thật sự muốn, em, sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.
Bởi vì có em là không còn cô đơn nữa.
***
'Home isnt a place, it's a feeling.' *
Tình yêu của em to lớn đến mức, cậu ấy nghĩ mình sẽ không là gì nếu không có tình yêu đó.
Em cũng vậy, sự quan tâm của cậu là nguồn nuôi dưỡng, như một dòng sông mát lành chảy trong lòng em.Em chỉ là đi một chút thôi, em sẽ quay về.
Vì em đã hứa, sẽ không bao giờ để người cô đơn.
***
Tỉnh dậy, Taehyung không thấy có Yoongi ở bên cạnh.
Cậu cứ nghĩ là em chỉ đi đâu đó, vào nhà tắm, đi chợ sớm, đến cửa hàng hoa. Đi tới studio viết nốt bài hát còn dang dở. Tạt qua hiệu sách, mua cho mình một cuốn truyện cổ.Nhưng em không ở đâu hết, không cùng ai, ngoại trừ trong trái tim tất cả mọi người. Giống như khi đó, Taehyung khắp nơi tìm em, nhưng chẳng bao giờ tìm được, chỉ có thể đợi về. Cùng một lúc, sự tuyệt vọng và hy vọng ở cùng với nhau, hoà vào làm một như cây kem vừa cay vừa mát.
"Em sẽ không đi đâu, trừ khi người rời bỏ em trước."
Một câu nói, mà Taehyung đã quyết định chờ.
Còn một chap nữa là end rùi nè~~~
*lời thoại phim "Love, Rosie".