Epilogue

603 67 8
                                    

Loài mèo trước khi chết đi, thường hay kiếm cho mình một góc, ra đi một mình.

***

Taehyung sống vẫn bình thường, viết vài giai điệu, thu vài bài hát, thỉnh thoảng làm thêm chỗ này chỗ nọ. Anh Seokjin đề nghị cậu đến thực tập tại công ty của anh ấy, cậu đồng ý, nhưng xin anh thư thả cho vài hôm, để cậu bình tâm lại. Cậu nào có nóng ruột quá? Chỉ là người hơi thẫn thờ, trống rỗng một chút.

Yoongi từng nói, em ấy rất sợ bị bỏ rơi.

Bởi vì từng bị vứt đi, bị coi thường, nên rất sợ, nên đối xử rất tử tế với mọi người, giữ lễ đến mức bất thường. Bởi vì sợ người ta tổn thương; sự lương thiện ấy tưởng như không còn trên đời này. Taehyung nghĩ, hẳn bởi vì em ấy tốt đẹp như vậy, nên mới được phép trở thành người. Giữa cuộc sống tăm tối như vậy, hẳn là có em, nên mới tươi đẹp hơn nhường nào.

Bây giờ chỉ một chút thôi, Taehyung tự nhủ, trời sẽ không để em ấy đi mất. Em ấy, hẳn cũng không thể bỏ đi.

Vì không thể tổn thương người khác. Nhất là cậu.

***

Nhà Taehyung ở vốn là một khu chung cư làm bằng gạch, gần một công viên nhỏ. Cửa sổ phòng ngủ thì nhìn ra những mái nhấp nhô, nơi Yoongi hay leo trèo, cửa sổ phòng ăn thì nhìn ra một công viên nhỏ. Một mảng màu xanh mướt. Bây giờ đã là tháng ba. Thời tiết không còn gì ngoài sự xinh đẹp nhất; bầu trời xanh, hoa lá đâm chồi nảy lộc, xanh xanh đỏ đỏ. Không khí dễ chịu. Những bông hoa Taehyung treo trên lan can, đã nhú ra những nụ đầu tiên. Bất chợt cậu nhớ đến một câu thơ Trung Quốc cổ.
Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ*

***

Taehyung bắt đầu đi làm, rồi vẫn đi viết nhạc.
Tựa như quay về cuộc sống chưa có Yoongi như trước đây, đi ăn với bạn bè, thử hẹn hò vài cô bạn gái, đến studio thu âm, điên loạn với các anh em. Chỉ là đôi lúc, không muốn về nhà. Biết không ai chờ mình ở đó. Nhưng cũng muốn về nhà, vì biết đâu có người đang chờ.
Taehyung bỗng dưng bật khóc, sau khi uống rượu say mèm. Hình như hôm ấy trời thương, mưa rất to.

***
Lại một ngày nắng ấm, Taehyung đút tay vào túi áo khoác. Cậu đi dạo công viên.
Hoa mùa xuân không còn nở, nhường chỗ cho những bông hoa mùa hạ. Không có mùa nào là không có hoa. Như vậy, em có thể quay lại bất cứ thời điểm nào, phải không?
Taehyunb vừa chia tay bạn gái rồi. Cô ấy không giận cậu khi trong lòng có người khác, ngược lại rất ngưỡng mộ, vì cô ấy biết mình là người đến sau.
"Em biết không, em ấy rất hay ngượng. Bề ngoài rất đáng yêu, hai mắt nhỏ có vẻ lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người khác một cách lặng lẽ."
Taehyung kiểu, "anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp người như vậy trên đời nữa."
Thực ra không phải, mà vì cậu yêu em ấy thôi. Nên em ấy mới trở thành độc nhất vô nhị.
"Em nghĩ là, người có lòng nhất định sẽ trở về bên nhau," cô ấy gật đầu, "vì gặp được người mình yêu như vậy là chuyện rất tốt đẹp."
"Nghe ngớ ngẩn nhỉ?"

Anh nghĩ là không.

Vì anh biết tình yêu của bọn anh, là như nhau.

Tự bao giờ, Taehyung đã đứng ở nơi cổng công viên, nơi anh gặp Yoongi lần đầu tiên.
Bé mèo lem luốc, tội nghiệp, nhưng rất ngoan.
Cậu muốn "nhặt" thêm Yoongi một lần nữa; không, mấy lần cũng được.

"Ồ, như vậy không phải rất mất công sao?"
"Nhặt đi nhặt lại, nghĩa là em cũng bị ném đi bấy nhiêu lần hử, bực ghê á."
"Sao anh gầy đi rồi? A, đừng khóc T^T"
"Taehyung ah. Là Kim Taehyung, không phải Jung Taehyung, Park Taehyung hay Jeon Taehyung, càng không phải Bang Taehyung," kèm một nụ cười tinh nghịch, "em không có đi lạc đâu."
"Em sẽ không bỏ đi đâu đâu."

Em yêu anh

***
* "Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về" - điển tích về Ngô Việt Vương và vợ ở Trung Quốc. Vương phi về thăm nhà mẹ đẻ, Ngô vương nhớ vợ, viết thư gửi nàng, "thong thả" nhưng lại muốn vợ đi thật nhanh, về với người chồng của mình. Ý chỉ tình cảm đôi lứa bền chặt, xa là nhớ.

XONG RÙIIIIII, nhưng mình vẫn còn rất nhiều điều muốn nói huhu. Cứ post lên rùi mình tâm sự mỏng sau nhé ❤️

[Shortfic] LonelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ