Em luôn tò mò về một số thứ...
Tại sao anh nhận nuôi em?
Có phải anh cần ai đó ôm anh khi thổn thức trong giấc mộng?
Anh cô đơn sao?
Anh buồn sao?
Cần một người bạn sao?
Em hy vọng rằng đó là những lý do anh nhận nuôi em
Bởi vì khi anh rời xa em...
Đó có nghĩa rằng anh đã không còn cô đơn hay buồn nữa
Không cần em ở bên nữa
Em thấy an tâm rằng giờ anh đã hạnh phúc
Nếu cần em một lần nữa, em sẽ luôn ở đây vì anh...*Bé mèo không có tên, Taehyung gọi yêu em là Yoongi. "Yoongi ah", "Yoongi ah", chỉ cần cất tiếng gọi ấm áp là trước mặt xuất hiện một em mèo lông trắng muốt, đôi má phúng phính như hai cái bánh bao, đôi mắt híp lười biếng. "Yoongi", "Yoongi", cái tên ngay cả trong giấc ngủ cũng thấy thật êm đềm. Chẳng hiểu sao Taehyung lại nghĩ ra được cái tên hay như vậy nữa.
Em mèo Yoongi rất lười biếng, nằm dài nhìn Taehyung vất vả chạy trong bếp. Hẳn em đang rất lạnh, Taehyung chưa dám tắm cho em mà lấy quần áo cũ quấn quanh thân mình bé. Em mèo ngoan, hoặc chỉ đơn giản là quá lười, không thèm cựa quậy ra khỏi đống quần áo. Đôi mắt thờ ơ, mông lung, phải hay chăng mang một chút buồn.
Taehyung không kịp mua thức ăn cho mèo mà làm cho em ít cơm ruốc. Cậu còn đổ cho em một ít sữa, đặt bên cạnh. Em mèo bò ra khỏi đống chăn, dùng cái lưỡi hồng hồng liếm liếm liễn sữa. Rồi dừng lại, mắt nhìn Taehyung.
"Của em hết đó." Taehyung cười.
Em mèo nhìn chằm chằm Taehyung, rồi cúi đầu liếm liễn sữa. Em không ăn cơm ruốc, chỉ ăn một chút sữa rồi ngồi ngẩn. Taehyung ngồi khoanh chân, thở dài nói với bé.
"Nếu em không ăn, anh sẽ buồn lắm đó."
Em mèo không hiểu sao giật mình, rồi bò vào lòng Taehyung. Em không giụi vào người cậu, mà chỉ quấn tròn thành một cục. Không thấy cậu có động tĩnh gì, em mèo liếm liếm mu bàn tay. Đến khi cậu gãi gãi đầu trêu đùa, em mới "gừ" một cái.
"...em đang an ủi anh à?"
Em mèo như hiểu, ngước mắt lên nhìn cậu, "meow~" một tiếng rồi dụi dụi đầu vào tay cậu. Em mèo lo cậu mất tập trung, thi thoảng lại kêu "meow".
"Em thực sự rất nhạy cảm đó," Taehyung cười, bế em mèo lên bằng hai tay, "anh sẽ rất buồn, buồn ấy, khi Yoongi không ăn đó. À phải rồi, tên em là Yoongi. Nghe rất dịu dàng đúng không?"
"Còn anh là Taehyung. Kim Taehyung. Không phải Jung Taehyung, Park Taehyung hay Jeon Taehyung, càng không phải Bang Taehyung, nhớ nhé, không bị người khác dẫn đi đó. Em là của Kim Taehyung, được chưa? Taehyung, Yoongi, hai cái tên này lúc nào cũng phải đi với nhau nhé."
Yoongi "meow" một tiếng, Taehyung rất hài lòng.
"Đúng rồi, em thông minh lắm." Cậu cười. "Bây giờ em ăn đi."Cậu thả em mèo xuống, Yoongi lập tức lao về phía chén cơm, xem chừng đói lắm. Taehyung trông đến khi em mèo ăn no rồi mới dọn dẹp. Xong xuôi, thấy Yoongi không quay về đống quần áo mà khoanh bốn chân nằm trên giường nhìn cậu. Đệm hơi lem vì vết chân bé mèo, nhưng Taehyung không thấy phiền gì cả. Cậu ôm bé mèo.
"Muốn ngủ cùng anh sao?" Taehyung hôm nay rất vui, cứ cười suốt thôi.
Em mèo nhắm đôi mắt nhỏ, nép vào người cậu, không thèm meo đáp lời. Taehyung (lại) cười, bế theo em mèo chui vào chăn. Sau khi tắt đèn ngủ, Taehyung xoa đầu em mèo.
"Ngủ ngon nhé, Yoongie~"
Lúc này trong bóng tối, có tiếng "meow~" đáp lời.
Một người một vật chìm trong giấc ngủ.*vietsub vid 'Pet'
![](https://img.wattpad.com/cover/137726439-288-k904776.jpg)