Chương 92

1K 19 0
                                    

Cuộc sống mới, quên y đi

Khi Sanh Tiêu tỉnh lại, trước mắt toàn là một màu trắng.

Tường trắng, phòng bệnh màu trắng, bác sĩ và y tá mặc quần áo màu trắng.

Cô cảm thấy mắt chói lóa, nhấc tay lên, mới cảm thấy cổ tay càng đau đớn hơn. Cô đành chống khuỷu tay xuống để nhổm người dạy, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên chính cổ tay mình.

Hai mắt Sanh Tiêu rưng rưng, quanh cổ tay quấn một lớp băng gạc dày, ở chỗ tĩnh mạch, vẫn còn vết máu đỏ tươi.

Y tá đang đứng bên cạnh ghi chép, thấy cô tỉnh lại, liền kiểm tra một chút, rồi đưa tờ giấy đang đặt trên bàn cho cô: "Không liên lạc được với gia đình của cô, cô đi nộp tiền đi."

Sanh Tiêu giơ tay nhận lấy, lại nhận ra đến cả sức lực để giơ tay lên cũng không có, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, cố lấy dũng khí để hỏi: "Chị Y tá, tay của tôi thế nào rồi? Còn có thể chơi được piano không?"

Y tá ngẩng đầu lên, định trả lời, tầm mắt vừa đúng chạm vào đôi mắt Sanh Tiêu. Cô nắm chặt lấy cây bút chiếc bút đang cầm, mặc dù đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, nhưng vẫn không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Còn có thể không?" Nước mắt cô đã bắt đầu trào ra, Sanh Tiêu cố gắng kìm lại, để không phải khóc.

"Vết dao thứ hai cứa vào quá sâu, có thể giữ lại bàn tay này, đã là tốt lắm rồi." Cô y tá gập quyển sổ lại: "Nhưng mà, những vật nặng hơn 3kg thì sẽ không thể nhấc được."

Cái đó cùng với tàn phế, có gì khác nhau chứ?

Sanh Tiêu nghe thấy vậy, suy sụp, ngã ngồi trở lại giường.

"Đi nộp tiền đi, còn quay lại tiêm thuốc chống viêm."

Sanh Tiêu cúi đầu, tay trái đặt lên cổ tay phải, cô không dám dùng lực, năm ngón tay giống như bị kéo rách ra.

Sanh Tiêu cầm tờ đơn, như một cái xác không hồn xỏ giày vào, đi ra khỏi phòng bệnh, cô sờ vào túi quần túi áo, chỗ để thẻ ngân hàng, bên trong có 5000, tiền cô đi làm thêm hồi còn đi học. Còn tiền mà Duật Tôn cho, cô vốn không nghĩ sẽ dùng, không ngờ, nó lại trở thành số tiền cứu mạng của cô.

Đại sảnh bệnh viện, chật ních người xếp hàng, cô cầm số, im lặng ngồi chờ trên ghế.

TV phía trước đang đưa tin, được một đoạn, tiếng piano quen thuộc bắt đầu cất lên, mọi người đều bận rộn, cũng không hiểu được để mà thưởng thức.

Hai bàn tay Sanh Tiêu đặt trên đầu gối, không khỏi muốn múa theo những giai điệu. Vừa cử động một chút, tay phải liền đau buốt.

Quên đi ...

Mũi Sanh Tiêu cay cay, ngẩng đầu lên.

Trên màn hình TV, một cô gái mặc lễ phục màu trắng, mái tóc dài màu đen, cô ấy cũng không buộc tóc lên theo đề nghị của MC, mà để tóc tùy ý xõa sau lưng. Đầu ngón tay nhẹ đưa, một bản nhạc liền cất lên, hoàn hảo khiến người ta không khỏi tán thưởng.

Mạch Sanh Tiêu cụp mắt, muốn đứng dậy.

Lúc này, bản nhạc kết thúc, cô gái tao nhã xoay người, hướng khán giả cúi chào, khuôn mặt kia, trong vẻ non nớt lại tỏa ra sự thành thục, Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm một lúc lâu, không rời mắt.

Đây là một bữa tiệc của giới doanh nhân, phóng viên lại quay cô ta lâu như thế, nguyên nhân chỉ có một, cô ta hiện tại là người mới được Duật Tôn yêu chiều.

Sanh Tiêu nhìn Mạc Y bước xuống sân khấu, tay trái khoác vào người đàn ông.

Ánh đèn chiếu xuống, trai tài gái sắc, thật khó tìm được hai người đẹp đôi như vậy đi?

Hai chân Sanh Tiêu cứng ngắc, giống như bị đóng chặt tại chỗ, không thể nhấc lên nổi. Cô, còn chưa kịp tiếc thương cho bàn tay phải của mình, mà bọn họ đã vội vàng tình tứ trước mặt người khác như vậy?

Mạc Y cười một cách tao nhã, Sanh Tiêu hận không thể rạch nát mặt cô ta ra, phá vỡ nụ cười đang đâm thẳng vào trái tim cô đi.

Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, nước mắt từng giọt lăn xuống, ướt đẫm vạt áo. Một cuộc hôn nhân, lại phải trả một cái giá đắt như thế, chẳng lẽ bởi vì cô yêu y sao?

Sanh Tiêu cảm thấy trái tim mình đang rách ra, đau không chịu nổi, nhưng không ai hiểu được.

Tất cả sự tôn nghiêm của cô, đều mất sạch trên người đàn ông này, khi rời đi, cô cũng chỉ mang theo cái thân thể không trọn vẹn này mà thôi.

"Cô ơi, sao cô lại khóc a?"

Cô hạ mắt nhìn xuống, chỉ thấy một bé gái khoảng ba, bốn tuổi đang ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen nháy nhìn cô không chớp.

Rốt cục Mạch Sanh Tiêu không nhịn được, chạy ra ngoài, nếu còn như thế này, nhất định cô sẽ phát điên, sống không bằng chết.

Lúc chạy, đụng phải vài người, cô chẳng quan tâm người ta chửi rủa, chỉ biết chạy không ngừng, thật giống như phía sau bị một con mãnh thú rượt đuổi, chỉ cần dừng một cái, sẽ bị gặm nuốt sạch sẽ.

Sanh Tiêu mua vé ngay trong đêm, khi rời khỏi Bạch Sa, đầu cũng không thèm quay lại.

Tạm biệt cha, mẹ, còn cả chị nữa ...

Cô tựa đầu vào cửa kính, không biết kính mờ hay do mắt cô mờ, cô nhấc tay trái lên, viết hai chữ "Duật Tôn" lên cửa kính.

Duật Tôn, tôi đi đây.

Không bao giờ quay lại nữa.

Khi cô đi, trên người chỉ có một chiếc thẻ, ngay có một bộ quần áo cũng không có.

Cái đó Duật Tôn cũng không biết, y còn tưởng thoát khỏi y, từ nay Sanh Tiêu có thể sống một cuộc sống sung sướng, tiền y cho cô, cũng đủ để cô sống mấy kiếp, cho dù hằng ngày cô "có đốt" tiền đến mấy cũng chẳng sao cả.

********************

Ở Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Duật Tôn ôm Mạc Y đi vào phòng, hai tay cô ta ôm chặt lấy lưng Duật Tôn, trong phòng tối đen, động tác của cô ta khiêu khích, đôi môi anh đào từ trên khuôn mặt người đàn ông, trượt xuống yết hầu.

Duật Tôn đẩy cô ta ra: "Anh đi tắm."

Mạc Y không cam tâm buông tay ra.

Duật Tôn tắm rửa xong, muốn lấy áo khoắc tắm ở trong ngăn kéo ra, lại thấy bên trong lộn xộn. Trước đây, Mạch Sanh Tiêu thường xếp gọn gàng quần áo của hai người, khi lấy ra tay chân cũng sẽ không lúng túng.

Y vặn vòi nước trên bồn rửa tay, vừa định súc miệng, tầm mắt liền chạm phải một tấm ảnh.

Trong ảnh là Sanh Tiêu với mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi mài trắng, kiểu ăn mặc bình thường nhất, tóc bị thôi bay, có thể lờ mờ nhìn thấy khuyên tai ngọc trai ở trên vành tai.

"Tôn?" Mạc Y chờ y thấy sốt ruột, liền mở cửa ra, vừa đi tới phía sau y, liền thấy ánh mắt Duật Tôn đang chăm chú trên tấm ảnh.

Nụ cười của Mạc Y biến mất, cô ta nắm chặt bàn tay, nhưng cũng không làm loạn, chỉ là tay phải đặt lên vai Duật Tôn: "Chị ta đã đi rồi, còn giữ mấy thứ này làm gì?" Nói xong, một tay kia lơ đãng hất sang, làm bức ảnh của Sanh Tiêu rơi vào thùng rác.

Duật Tôn nhíu mày, tuy rằng có chút không vui đối với hành động của Mạc Y, nhưng mà y đang sủng cô ta, nên sẽ không tức giận.

Mà cô ta, dựa vào đó, không hề sợ hãi. Thật vất vả mới đuổi được Sanh Tiêu đi, tất nhiên, phải làm cho sạch sẽ.

Thời gian, mặc cho bất kỳ ai muốn giữ lại, cũng là không thể.

.

.

.

Mạc Y ngủ đến tận 12 giờ mới rời giường, ả vặn thắt lưng, mặc áo ngủ đi xuống lầu.

Chân trái còn chưa bước tới bậc thang cuối cùng, Hải Bối to lớn đã từ bên cạnh vọt sang: "Gâu gâu ... "

"A ... " Mạc Y sợ tới mức bước hụt, trượt ngã xuống cầu thang: "A, đau quá ... "

Dì Hà từ trong phòng bếp ló ra, nhìn thấy Hải Bối gặp họa, vội chạy tới bế nó vào trong phòng ngủ: "Hải Bối, ngoan, mau lại đây."

"Dì Hà! " Mạc Y tức giận, hai chiếc dép vẫn rơi ở đầu cầu thang.

Dì Hà nhét Hải Bối vào phòng ngủ xong liền khóa trái cửa lại, bà vội chạy lại đỡ Mạc Y dậy: "Mạc tiểu thư, cô không sao chứ?" Bì Hà gọi như thế này xong, không khỏi nhớ đến Mạch Sanh Tiêu.

"Sao có thể không sao?" Tay trái của Mạc Y chống vào thắt lưng, nửa người tựa vào lan can: "Con chó đáng chết này, dì Hà, bây giờ dì mang nó ra ngoài vứt ngay! "

"Cái này ... sợ là không được."

"Sao mà không được?" Mạc Y dậm chân, lại càng đau đến mức không đứng thẳng được: "Tôi bảo vứt liền vứt! "

"Đây là Duật thiếu muốn nuôi."

"Tôn, anh ấy sẽ đồng ý, dì Hà, dì hãy nói thật cho tôi biết, con chó đáng chết đó có phải là của Mạch Sanh Tiêu không?" Đáy mắt Mạc Y u ám, cô ta không tin Duật Tôn vô duyên vô cớ lại đi nuôi một con chó.

"Thật sự là do Duật thiếu mua về, hình như là bạn cậu ấy tặng." Dì Hà cũng không dám nói thật, nếu không Hải Bối sẽ bị hại chết.

Mạc Y được dì Hà dìu vào phòng khách, cô ta cũng không tin lời nói khách sáo đó, chỉ cần là những thứ đã từng tiếp xúc với Mạch Sanh Tiêu, ả liền không vừa mắt.

"Dì Hà, sao dì lại nấu những món này, tôi đã nói là tôi không thích ăn." Mạc Y cầm đũa, gẩy bừa lên các món ăn. "Dì xem màu sắc này, làm hỏng cả khẩu vị của tôi, làm sao mà nuốt nổi a?"

Dì Hà thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì tiền lương, cũng không bộc lộ ra: "Mạc tiểu thư, đây đều là những món Duật thiếu thích ăn."

"Duật thiếu, Duật thiếu, bà đừng có lấy Tôn ra để dọa tôi." Mạc Y cầm đũa đập mạnh lên bàn: "Bây giờ ở nhà ăn cơm chỉ có hai chúng ta, tôi thấy, dì là cố tình chọn những món mình thích để nấu đi phải không?"

"Mạc tiểu thư." Dì Hà nào có chịu được cục tức này: "Cô nói như vậy là không đúng rồi, nếu cô không hài lòng với tôi, tôi có thể đi ... "

Tuy làm ở đây lương cao, nhưng mà không vui vẻ thì cũng không thể giữ được con người ta.

"Đây chính là lời dì nói." Mạc Y nhướng mày: "Còn nữa, lúc nào đi thì mang theo cả con chó điên kia nữa."

Dì Hà xoay người trở lại phòng ngủ thu dọn, khi đi ra ngoài Hải Bối cũng đi theo dưới chân. Duật Tôn vừa vào cửa đã thấy bà mang theo hành lý.

"Dì Hà, dì đi đâu?"

Mạc Y âm thầm cắn răng, không ngờ Duật Tôn lại về, cô ta tranh nói trước: "Tôn, dì Hà nói rằng không muốn làm nữa."

"Cứ từ từ đã, có phải là có điều gì không vừa ý?" Duật Tôn đặt chìa khóa xe lên mặt bàn: "Dì Hà, dì ở đây không phải chỉ mới một, hai ngày."

"Không phải." Dì Hà đặt hành lý xuống, vội khoát tay: "Tiền Duật thiếu cho thực sự là rất nhiều, tôi đến nhà khác làm cũng chẳng được đãi ngộ tốt như ở đây."

"Đã như vậy, sao còn muốn đi?"

Dì Hà nhìn về phía Mạc Y, một câu liền đâm thẳng vào cô ta: "Là Mạc tiểu thư ghét tôi nấu nướng không hợp khẩu vị cô ấy, còn bảo tôi vứt Hải Bối đi."

Mạc Y ôm hận, không ngờ dì Hà lại không chút nương tình mà bán đứng mình như vậy.

Duật Tôn day day thái dương, cầm di động đứng dậy muốn lên lầu.

Mạc Y theo sau, nghĩ đó là một cơ hội tốt, cô ta kéo lấy cánh tay Duật Tôn: "Tôn, em không hề nói dì Hà không tốt, chỉ là cơm dì ấy nấu, em thực s

ự không thích ăn."

[Hoàn] Chìm trong cuộc yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ